Mở đầu

698 78 23
                                    

Nếu tôi nói tôi muốn được yêu, thì có ai tin không nhỉ?

Mà có lẽ tôi còn chưa hiểu "tình yêu" là gì.

Ở tuổi này, tôi, cũng như bao ai khác, mới lờ mờ đoán được định nghĩa của tình yêu nhờ xem phim ảnh hoặc đọc sách báo. Cho dù là thế...

"Tình yêu thật sự là gì?"- câu hỏi đặt ra từ bao thế kỷ trước - đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Hẳn nó là một thứ phức tạp. Nếu hỏi tôi, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi:

Khi hai người có tình cảm với nhau, đó là tình yêu.

Khi hai người muốn ở bên nhau, đó là tình yêu.

Khi hai người sợ mất nhau, đó là tình yêu.

Nhưng rồi nghĩ lại, tình yêu mà đơn giản như vậy sao...

Mà kể cả nếu đúng là thế, có lẽ tôi cũng đã từng yêu một người. Điều đó làm đời tôi thay đổi.

Nhưng cuộc tình ấy lại rất... không bình thường.

*

Tiếng trống trường vang lên làm tôi giật mình. Từng hồi trống dài dằng dặc đến đau đầu. Tôi sực nhớ hôm nay là ngày khai giảng năm học mới và cũng chính là buổi học đầu tiên trong năm. Tôi ngồi trong lớp nghe tiếng hô hào của các bạn học sinh dưới sân trường, lòng dựng lên một cảm xúc khó tả. Tôi không ra sân tập trung mừng khai giảng là có lí do.

Tiếng bước chân dồn dập lên cầu thang to dần. Đám học sinh chạy ùa vào lớp. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Bọn nó đã quên chuyện năm ngoái chưa nhỉ?

"Chuyện năm ngoái"... thứ khiến tôi ra nông nỗi này đây.

Bọn con trai chạy vào lớp thấy tôi thì khựng lại. Đứa nào đứa nấy thay đổi sắc mặt, nhìn tôi bằng vẻ khinh thường. Có đứa còn tỏ ra sợ hãi đi vào chỗ ngồi.

Thằng Yuuma là đứa trông khó chịu nhất. Có lẽ là vì hắn cùng bàn với tôi. Yuuma kéo mạnh cái ghế và ngồi xuống với vẻ bất mãn, lại còn cố gắng ngồi xịch ra khỏi tôi xa nhất có thể, đến nỗi khi hắn đã chạm đến mép ghế, hắn còn quát tôi lớn giọng "Mày ngồi xịch ra nữa coi!" Tôi biết tỏng lí do vì sao mình bị đối xử như vậy.

Tiếng đế giày xạt xạt dưới sàn nhà, cả lớp vội vàng đứng lên. Người đàn ông từ cửa bước vào, thầy giáo chủ nghiệm năm trước và năm nay của chúng tôi, Hiyama Kiyoteru.

Thầy hiền từ nhìn cả lớp, ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.

_Lớp vẫn giống năm ngoái nhỉ? 34 học sinh nam, 1 học sinh nữ.

Thầy vừa dứt lời, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của tụi nó liếc sang nhìn tôi. Đứa con gái duy nhất của lớp là tôi đây.

Như thể không chịu được nữa, thằng Yuuma bên cạnh tôi vừa giơ tay, vừa nói lớn:

_Thầy Hiyama! Em muốn đổi chỗ!

Thầy và cả lớp nhìn hắn, rồi lại nhìn sang tôi. Thầy Hiyama hỏi:

_Trò ngồi với trò Kagamine có chuyện gì không ổn sao?

Thằng Yuuma chẳng ngại ngần gì mà nói luôn:

_Thưa thầy, em không chịu được ngồi với "bạn Kagamine". Xin phép thầy cho em đổi chỗ.

Hắn nói từ "bạn Kagamine" một cách khó khăn như kiểu đó là một việc kinh tởm vậy. Tôi thoáng thấy thầy thở dài.

_Được rồi. Em sang ngồi với trò Ryuto nhé!

_Em cảm ơn thầy.

_Còn trò Kagamine, em đã làm gì khiến bạn ghét em vậy?

Câu hỏi của thầy làm tôi khó chịu, tôi quyết định sẽ không trả lời, liền quay mặt đi chỗ khác. Thầy biết rồi mà, sao còn hỏi như muốn lật lại nỗi đau của tôi vậy?

Tin đồn về Kagamine Rin đã nhanh chóng lan rộng khắp trường từ năm ngoái, ai cũng biết.

Kể từ ngày đó, không ai còn muốn lại gần tôi nữa.

[MiRin] IlluminateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ