Một cảm xúc ngọt ngào tưởng như đã đánh mất từ lâu bỗng nhiên dâng tràn khắp cơ thể.
Bàn tay Người vuốt ve cơ thể tôi, để lại hơi ấm còn dư trên từng thớ thịt. Tôi và Người dường như không còn khoảng cách, không thể tách rời. Người mỉm cười hiền hậu, rồi bàn tay chúng tôi đan vào nhau. Mọi bất an hay đơn côi ngày nào cũng dần tan biến.
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Từng đợt lạnh giá đều đặn phả lên cơ thể, chăn đã trùm kín nhưng người vẫn thấy lạnh. Tôi đưa mắt lờ đờ nhìn quanh. Trần nhà bằng gỗ mục nát, mấy lỗ hổng to nhỏ quen thuộc trên tường, tấm đệm xẹp lép mà tôi coi là báu vật, sách vở rải rác khắp nơi,...
Thì ra ban nãy chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Quá đột ngột, mọi cảm giác ngọt ngào ấm áp vừa bao bọc lấy cơ thể đã tan biến, chẳng để lại chút dư vị. Dường như là hụt hẫng, là đơn độc, là cảm giác đau khổ như tôi vừa đánh mất đi thứ gì quan trọng lắm.
Hai bàn tay đang nắm chặt một thứ. Là chiếc điện thoại Len đã tặng tôi tháng trước. Không biết từ lúc nào tôi lại có thói quen ôm nó đi ngủ. Bật màn hình lên, tôi vuốt nhẹ sang một bên để mở khóa, rồi mỉm cười.
Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lúc điện thoại bật lên là "em" lại cười rạng rỡ. Điều đó không hiểu sao lại khiến tôi vui lây. Nụ cười trong sáng ấy của "em", tôi ngắm mãi không biết chán. Nhiều khi lại thắc mắc, tôi và "em" vốn không quen biết nhau, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy ấm lòng mỗi khi được nhìn em, được "bên em". Tuy khoảng cách của hai đứa có thể là rất xa, tôi vẫn luôn hạnh phúc.
Ngắm hình được một lúc tôi mới để ý đến cái đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại. Hơn sáu rưỡi một chút, có lẽ tôi nên dậy chuẩn bị đi học thôi, lại đụng mặt dì thì khổ.
***
Chẳng biết là phản xạ hay thói quen, cứ bước vào trường là đầu tôi lại tự động cúi gằm xuống. Cái trường này còn ai mà không biết tôi nữa. Chỉ vì tôi đã đem lòng yêu một đứa con gái mà họ coi tôi như cặn bã của xã hội.
Bọn trong lớp thấy tôi bước vào thì cười khinh một cái. Chuyện này tôi đã trải qua cả trăm lần rồi nhưng vẫn không thể lờ đi được. Mang ấm ức trong lòng, tôi đi thật nhanh về chỗ ngồi, lại giả vờ lấy sách ra đọc.
Cái lớp này đúng là tệ mà. Không biết bao nhiêu lần tôi đã ước được chuyển lớp, mà không, chuyển trường. Không, chuyển ra khỏi cái thành phố này luôn đi. Ai cũng khinh bỉ, cũng đối xử tệ với tôi như vậy thì làm sao mà chịu được? À, trừ một số thành phần.
Tôi nhìn cậu Kamui Gakupo ngồi bàn trên, chính xác hơn là nhìn lưng cậu ấy. Tự nhiên lại nhớ đến lần cậu bảo đồng tính cũng là con người và họ cần được đối xử như những người bình thường khác, tôi biết ơn cậu vô cùng. Cậu Gakupo đúng thật là người tốt. Nhưng dù sao tôi cũng không có hứng thú với con trai, và cậu ta thì chỉ quan tâm đến sách vở.
Chuông reo, tức là lúc buổi học bắt đầu. Tôi khá ngạc nhiên vì bọn con trai không bày trò gì để chế giễu tôi. Có thể là do bọn nó hết ý tưởng. Khi nào nghĩ ra trò mới thì tôi sẽ lại bị hành thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiRin] Illuminate
Fanfiction"Chuyện ở trường lớp, chuyện ở nhà, nếu cứ như vậy, sợ rằng sẽ có ngày tôi quyết định biến mất khỏi thế gian." . "Bảy năm trước, khi tôi mới trở thành Mikuo, tôi gần như không thể thở nổi. Và trong bảy năm ấy, đã có không ít lần tôi không muốn thở n...