1

675 72 34
                                    

"Đồ dị nhân! Cút đi!"

"Đi ra chỗ khác!! Tao không muốn nhìn thấy mày!"

"Thật kinh tởm, Kagamine Rin."

...

Những câu chửi rủa đã trở nên quen thuộc với tôi. Tôi đi đến đâu, họ xôn xao bàn tán đến đó, và tất cả chỉ là những lời trù ẻo khinh miệt. Cái tên Kagamine Rin đã trở thành một cơn sốt toàn trường, nhưng nó không khiến tôi có thêm nhiều bạn. Nó khiến tôi trở nên cô độc trong một toàn thể. Tôi đã từng ao ước có bạn, đã từng ngây thơ nghĩ mình sẽ có những mối quan hệ đẹp khi lên cấp Ba. Nhưng giờ, nhìn tôi xem. Họ coi tôi là trò cười, hàng ngày đem ra trêu chọc, đùa giỡn. Thế rồi tôi lại thích nghi với cuộc sống này.

Nhưng khoan, cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó.

_____________________

Lúc ấy, còn vài tuần nữa là hết năm học lớp Mười, chúng tôi có nhiều thời gian rảnh hơn. Nói thêm là khi đó, Yuuma và tôi vẫn ngồi cùng bàn. Trong lớp, chỉ duy nhất tôi là con gái. Nhưng đám con trai không vì thế mà kì thị tôi. Họ rất tốt khi xem tôi là một thành viên trong lớp. Tuy là vậy, nhưng tôi thấy chưa đủ. Tôi cần một người bạn thân, người bạn thân là con gái, và tất nhiên cô ấy không thể là thành viên trong lớp tôi được.

Một ngày, yêu cầu của tôi được đáp ứng. Một cô bạn ở lớp bên chủ động làm quen với tôi. Cô ấy tên IA, rất xinh xắn và dễ thương. Nghe đồn cô còn là một tiểu thư sống trong biệt thự cao cấp, tuy vậy nhưng cô ấy không hề tự cao, ngạo mạn. Trái lại, tôi khá thích IA.

Chúng tôi chơi thân với nhau được một tuần, rồi IA mời tôi sang nhà cô ấy chơi. Hiển nhiên là tôi sẽ đến, nhưng phải lựa lúc dì đi vắng. Đứa em trai duy nhất của tôi - Kagamine Len còn hứa sẽ bảo kê cho tôi nếu dì biết chuyện. Và tôi đã tặng cho nó một cái ôm đến ngạt thở.

Buổi chiều hôm đó, tôi và IA chơi với nhau rất vui. IA vô cùng tốt bụng, cộng với vẻ ngoài xinh đẹp khiến tôi có một cảm giác kì lạ khi ở với cô ấy. Bình thường, tôi sẽ chối bỏ cảm xúc lạ lẫm đó, nhưng chiều hôm ấy....

...cảm xúc bị kìm nén bấy lâu đã vỡ òa. Tôi đã làm một việc được coi là "không hay cho lắm".

Tôi đã hôn cô ấy, kèm theo câu nói "Tớ yêu cậu". Phen này tôi tiêu thật rồi!!

IA hốt hoảng đấy tôi ra xa, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh sợ, và tôi có cảm giác rằng đôi mắt ấy đã được phủ một làn nước mỏng. IA lắp bắp một thứ gì đó rồi chạy vội ra khỏi phòng. Tôi không hiểu, là do cô ấy kinh tởm những vết bầm tím trên người tôi, hay là vì cô ấy không ủng hộ tình yêu đồng tính?

...

Sáng hôm sau, tôi không thấy IA đi học nữa, nghe nói cô ấy đã chuyển về trường tư trên thành phố. Và ngay sáng hôm đó, cả trường bắt đầu đặt cho tôi những cái biệt danh như "Đồ bê đê" hay "Sinh vật lạ". Họ xa lánh tôi, tính cả những đứa con trai đã từng tốt với tôi trong lớp. Thầy cô cũng biết chuyện, và tôi có cảm giác họ chỉ thương hại tôi.

Đó là ngày tôi nhận ra mình là một đứa đồng tính.

__________________

Chuyện trên trường đã tệ như vậy, chuyện ở nhà lại còn tệ hơn. Và cái "tệ" nó chỉ xảy ra khi dì tôi ở nhà.

[MiRin] IlluminateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ