Điện thoại tôi phát ra ba tiếng "bíp" liên tục, lúc kiểm tra màn hình thì thấy tin nhắn của bố.
"Hôm nay bố bận việc"
"Lái xe cũng đang ở trên công ty cùng bố"
"Tự đi về được không?"
"Vâng"
✅đã xemTôi khẽ thở dài.
Khi biết chắc chắn bố đã đọc tin nhắn tôi mới bỏ điện thoại vào túi. Dạo này đúng là bố tôi khá bận rộn; ngoài công việc ở chỗ làm thì ở nhà cũng hay thấy ông chạy ngược chạy xuôi. Tưởng chức cao nhàn hạ lắm ai ngờ cũng trăm công nghìn việc.
Mà đi bộ cũng tốt. Mấy nay tôi toàn có xe đưa đi đón về, thành ra cũng quên mất mùi đất trời là như thế nào. Vội hít một hơi thật sâu, tôi nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ, không hiểu cái cảm giác yên bình ngắn ngủi này từ đâu mà ra.
Đã bao lâu rồi?
Lần cuối tôi thấy thoải mái như thế này, đã bao lâu rồi?
Bảy năm trước, khi tôi mới trở thành Mikuo, tôi gần như không thể thở nổi. Và trong bảy năm ấy, đã có không ít lần tôi không muốn thở nữa. Cho nên, khoảnh khắc xảy đến một cách ngẫu nhiên này, dù ngắn ngủi, tôi cũng sẽ trân trọng nó.
Về đến nhà, tôi chỉ nằm một chỗ. Bác giúp việc hỏi tôi muốn ăn gì trưa nay, tôi chỉ bảo bác không cần nấu cơm, vì tôi chẳng có tâm trạng ăn uống. Bất cứ khi nào bố tôi không có nhà như hôm nay, tôi đều bỏ bữa và cho rằng điều đó là bình thường.
Đang định chợp mắt một lúc thì điện thoại của tôi lại réo lên. Không ai khác ngoài Gumiya.
"Ê"
"Eeeee"
"Mikuooo"
"Eeeeeeeeeeeeeeeeee"
"Rep tao đi cái thằng này!"
"Gì?"
"Hâm à?"
"=))) Bài tập ngày mai là gì nhở?"
"Làm tiếng Anh"
"Gớm, có thế thôi mà như gấp lắm"
Tôi bực mình định ném cái điện thoại sang một bên thì thằng Gumiya lại tiếp tục.
"Ê mà em kia sao rồi?"
"Em nào?"
"Kaga... gì đó Rin ấy. Cái em mà mày vừa accept trên Facebook ấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiRin] Illuminate
Fanfiction"Chuyện ở trường lớp, chuyện ở nhà, nếu cứ như vậy, sợ rằng sẽ có ngày tôi quyết định biến mất khỏi thế gian." . "Bảy năm trước, khi tôi mới trở thành Mikuo, tôi gần như không thể thở nổi. Và trong bảy năm ấy, đã có không ít lần tôi không muốn thở n...