4

490 61 41
                                    

Bộp

Rin cảm thấy ai đó vừa đập vào lưng mình, giật mình ngước lên. Đám con trai che miệng cười khúc khích. Nó khó hiểu nhìn chúng, "Có gì đáng cười vậy chứ?". Bỗng nó nhớ lại cái đập lưng lúc nãy, liền vòng tay ra phía sau, cảm giác như có thứ gì đang được gắn trên lưng mình.

Một mảnh giấy!

"TÔI BỊ ĐIÊN!!"- Rin đọc lướt qua vài chữ rồi thở hắt một tiếng, vò mảnh giấy lại, ném ra ngoài cửa sổ.

_Nhìn nó kìa! Vứt rác bừa bãi!!

_Thật không thể chấp nhận được...!

Nó lại úp mặt xuống bàn, chẳng màng đến những câu xì xầm bàn tán của chúng nữa. Dù sao thì những việc nó làm, bất kì việc gì, có ai chấp nhận nổi đâu. Chuông reo, tức là lúc vào học. Có thể nói tiếng chuông luôn là thứ cứu rỗi nó. Thầy Kiyoteru có vẻ phấn khởi hơn thường lệ, không biết có chuyện gì nhỉ?

_Học sinh, chú ý!!- Chiếc thước gỗ đập xuống bàn ba tiếng.

Rin ngồi trong góc lớp nên ít bị chú ý, nó chán nản nhìn ra ngoài. "Thông báo của ông thầy chắc không quan trọng đâu..."

_Hôm nay lớp ta có một học sinh mới...

"Biết ngay mà! Chắc là con trai chứ gì..."-Nó vẫn không thèm ngoảnh đầu lại.

_Em vào đi!

Kiyoteru vừa dứt lời, một cậu học sinh bước vào. Lúc này, nó mới liếc nhìn một tí.

"Biết ngay là con trai mà...."- Rin thở hắt.

_Em giới thiệu về mình đi!

_Tôi là Kamui Gakupo. Rất mong mọi người giúp đỡ!

"Đã là con trai thì chỉ giống như đám đồng loại thôi...."

_Được rồi. Để xem, chỗ ngồi của em là....

Kiyoteru nhìn một lượt quanh căn phòng, thở phào nhẹ nhõm khi có một chỗ trống phía trên Rin, không thì cậu học sinh mới đã phải ngồi cạnh nó rồi. Chẳng biết sẽ ra sao nữa. Thầy đưa Gakupo xuống tận chỗ ngồi rồi bắt đầu bài học. Phải nói rằng tiết học hôm ấy khá nhàm chán (mặc dù tiết học nào đối với nó cũng nhàm chán hết).

Tuy nhiên, một tiết học nhàm chán chưa phải là điều tồi tệ với nó. Thời điểm tồi tệ nhất chính là giờ ra chơi. Đám con trai không có gì để làm thường đem nó ra mà xì xầm bàn tán, nói xấu sau lưng, nhiều đứa cứng đầu cứng cổ còn giật tóc nó, đấm đá vô cớ. Tưởng rằng nó đã chịu đựng những việc này trong một khoảng thời gian dài, nó đã thích nghi, nhưng không. Nó luôn cảm thấy khó chịu, nhưng không biết làm gì. Nó chỉ úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ, làm bộ không quan tâm, nhưng trong lòng lại bị tổn thương sâu sắc.

_A? Con nhỏ này mặt dày nhỉ? Bị đối xử vậy mà vẫn bình thản cơ đấy!

_Hành hạ nó tiếp đi!! Haha!

"Đừng...!!"- Nó bỗng co rúm người lại.

_Dừng lại đi!- Một giọng nói khàn khàn vang lên. Đám con trai thấy thế bỗng khựng lại. Nó chậm rãi ngước mặt lên.

"Kamui Gakupo?!"

_Tôi phản đối bạo lực học đường!- Gakupo bình thản nói tiếp.

[MiRin] IlluminateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ