Hôm nay, Kagamine Rin lại đến trường với cái bụng đói. Sáng nào nó cũng ra khỏi nhà từ sớm để tránh đụng mặt dì. Nếu cứ ở lì một chỗ, dì nó sẽ phóng ánh mắt tới nó, ngụ ý "Con ranh kia sao còn chưa biến đi vậy?".
Vừa mới bước chân vào trường, nó đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Lọt vào tai nó là những lời trù ẻo khinh miệt. Mặc dù nó đã phải đối mặt với chuyện này suốt hơn nửa năm qua nhưng không tài nào nó thích nghi được. Giả bộ không quan tâm nhưng thực ra nó cảm thấy tổn thương vô cùng.
"Con nhỏ Rin vẫn dám vác mặt tới lớp sao? Thật bẩn thỉu!"
Đó là câu đầu tiên nó nghe được từ lũ con trai trong lớp. Nó biết nó bẩn thỉu, nó biết chứ: đồng phục rách rưới; cơ thể đầy vết bầm tím- thương tích mà dì nó để lại; lưng gù xuống, mắt lờ đờ, trông nó không khác gì một kẻ ăn mày. Bước nhanh đến chiếc bàn nhỏ tồi tàn trong góc lớp, nó gục mặt xuống, giả vờ ngủ.
Chuông vang lên một hồi dài rồi thầy Kiyoteru bước vào lớp. Nó thở dài ngao ngán rồi mở sách giáo khoa bắt đầu bài học. Buổi học hôm đó cũng chẳng có gì ngoài việc nó quên mang đồ dùng học tập và bị thầy phạt đứng góc lớp. Lũ con trai thấy vậy thì khoái chí lắm, chúng cứ thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn nó khinh bỉ rồi tủm tỉm cười.
Cuối giờ, thầy muốn gặp riêng nó.
"Trò Kagamine! Lần sau không được tái phạm nữa đấy!"
Nó mếu máo gật đầu rồi đi ra khỏi lớp. Bước được vài bước chân thì nó lại nghe thấy giọng thầy.
"Thầy thật sự rất thất vọng về em đấy, trò Kagamine! Em không như thầy mong đợi...-đến đây, Kiyoteru như nói nhỏ với chính mình-....và thầy cũng không thể hiểu nổi phong cách của em khi đến trường. Ý thầy là, ai lại mặc đồ rách chứ?"
Dù thầy nói khá nhỏ nhưng nó vẫn nghe được. Người nó hơi run run nhưng nhất quyết không chịu quay lại nhìn thầy. Cứ thế, nó tiếp tục bước đi.
"Nghe dì! Con không được phép nói chuyện này cho ai cả, hiểu chưa?"
Dì nó thở mạnh đằng sau gáy nó, nhẹ nhàng miết ngược bờ vai gầy rồi dừng lại ở cổ nó bóp mạnh. Nó rên lên một cách khó khăn.
"Nghe cái âm thanh phát ra từ miệng mày làm tao tức lộn ruột!"
Dì nó cố gắng bóp mạnh hơn. Nó khó thở, không đủ sức để rên nữa, càng không đủ sức để van xin dì dừng lại. Mắt nó mờ đi, dường như vẫn chưa thể nhận thức được mình đã nằm vật xuống đất từ bao giờ, miệng sùi bọt mép.
"Kinh tởm!! Nhớ lời tao, không thì đừng hòng tao cho mày đường sống!"- Dì nó gằn giọng rồi bỏ đi.
Đó là lí do vì sao không một ai biết việc người dì bạo hành nó ở nhà.
Kí ức bi thương ấy đổ ập vào đầu nó một cách quá bất ngờ, khiến nó không khỏi choáng váng, phải dừng chân một lúc để định thần lại. Nhịp thở của nó đều đều, nhưng thân thể cứ run rẩy mãi. Bỗng nhiên, nó muốn khóc, nhưng nó lại chẳng biết nó khóc vì cái gì nữa.
Như kịp nhận ra mình đang ở giữa đường, Rin hít một hơi thật sâu rồi cố kìm thứ chất lỏng đang cố tuôn ra từ mắt. Nếu khóc ở đây, người đi đường sẽ cười nhạo nó mất. Nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng bước đi tiếp, mà mệt mỏi dựa lưng vào bức tường gần đó, thở hắt ra một tiếng rồi đưa mắt nhìn trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiRin] Illuminate
Fanfiction"Chuyện ở trường lớp, chuyện ở nhà, nếu cứ như vậy, sợ rằng sẽ có ngày tôi quyết định biến mất khỏi thế gian." . "Bảy năm trước, khi tôi mới trở thành Mikuo, tôi gần như không thể thở nổi. Và trong bảy năm ấy, đã có không ít lần tôi không muốn thở n...