2

548 67 29
                                    

_Chào anh chàng đẹp trai~ Uống với em một ly đi.

   Một cô gái trong quán bar lắc qua lắc lại ly rượu trên tay, uốn mình các kiểu. Loại con gái như vậy chỉ khiến tôi muốn nổi lên một trận buồn nôn: Mặt mày trát đầy son phấn, ăn mặc hở hang như muốn phơi bày mọi thứ. Tôi chỉ tặc lưỡi cho qua rồi quay mặt đi chỗ khác.

_Này anh~! Uống chút rượu với em, đi mà~

   Cô gái đó bắt đầu giở giọng nũng nịu- thứ mà người đàn ông nào cũng thấy mê mẩn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi, rồi dần dần di chuyển xuống ngực- nơi mà tôi không muốn ai động vào.

_TRÁNH RA! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!

   Sau khi hất đổ ly rượu lên người cô gái đó, tôi dồn hết lực vào tay đẩy mạnh cô ấy ra phía sau. Hừm, đáng đời! Xem ả ta ngồi bệt dưới sàn tức xì khói buồn cười ghê~! Để tránh bị mấy đứa con gái như vậy làm phiền, tôi nép mình trong góc tối của căn phòng, vừa lúc phục vụ đem khay rượu ra, tôi lấy một ly cho mình, làm một hơi uống cạn, khoang họng lưu lại vị đắng chát. Tôi chán nản gạt đi ít rượu còn dính trên mép, rồi lại thở dài thườn thượt.

"Nếu là Mikuo, anh ấy sẽ không đến những nơi như thế này nhỉ?"

   Dòng suy nghĩ như gợi lại bi kịch ngày ấy. Tôi sực tỉnh, tự đánh liên tiếp vào đầu mình, cố gắng không nghĩ đến nó. Nhưng tâm trí phản bội lại tôi, kí ức đột ngột tuôn xuống, tựa như một trận mưa rào...

____________________

_Nào Miku~ Em muốn đi chơi ở đâu?

Chiều nào anh trai tôi - Mikuo cũng hỏi tôi như vậy. Và như thường lệ, tôi đáp:

_Anh đưa em đến công viên nhé!

   Lúc đó, tôi mới lên mười. Mikuo mười bốn, nhưng anh ấy không cao cho lắm, nếu không muốn nói là lùn. Không biết do tôi phát triển sớm hay anh ấy phát triển muộn mà hai đứa cao bằng nhau, khuôn mặt giống nhau như đúc.

***

   Công viên cách nhà tôi không xa, chỉ mất khoảng năm phút đi bộ. Mikuo thường mua kem cho tôi và cùng tôi đi dạo khắp công viên. Nghe có vẻ không thú vị cho lắm đối với một đứa trẻ mười tuổi, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao từ khi mẹ mất, việc đi bộ trở thành một thú vui không thể bỏ của tôi. Sao nhỉ, vì mẹ tôi cũng thích đi bộ chăng?

   Mẹ tôi mất khi tôi mới lên năm, Mikuo chín tuổi. Trước khi qua đời, mẹ tặng lại cho tôi chiếc lắc tay bạc mà mẹ luôn đem bên mình. Nó hơi rộng so với tay tôi, đến tận bây giờ vẫn vậy. Nó là kỉ vật duy nhất mà tôi có, vậy nên tôi tự nhủ sẽ giữ gìn cẩn thận. Tôi quyết định luôn đem nó bên mình, tựa như mẹ vẫn còn ở bên cạnh tôi. Nhưng trong buổi chiều hôm đó, tôi vô tình vung tay làm chiếc lắc bay ra lòng đường. Hoảng quá, tôi định chạy ra nhặt nó, nhưng...

_Miku, khoan đã! Cha đã dặn em không được tự ý chạy qua đường mà...!

_Nhưng...

Tôi chỉ ra phía chiếc lắc đang nằm dưới lòng đường. Như hiểu được ý tôi, anh cười hiền:

_Em đứng yên đây, để anh lấy nó hộ em, nhé?

[MiRin] IlluminateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ