A Swaggy Rapper met The Main Vocalist。

521 49 5
                                    

Lai Guanlin: một cậu thiếu niên tuổi mười bảy say mê đọc rap, muốn tìm kiếm một lớp đào tạo rap bài bản để phát triển đam mê.
Kang Dongho: một chàng main vocalist của một nhóm nhạc, người có nghề tay trái là giáo viên thanh nhạc cho các trainee.
Tóm tắt: Guanlin háo hức đến lớp đào tạo, nơi cậu nghĩ mình đã đăng ký thành công để được training trở thành một rapper chuyên nghiệp. Thế nhưng khi đến "lò luyện", cậu mới tá hoả nhận ra bản thân đã tích nhầm vào ô đăng ký học thanh nhạc và luyện thanh.
Bối cảnh: Khi Dongho đang rèn rũa thanh nhạc trong phòng tập, Guanlin nản chí và có ý định bỏ cuộc mặc dù đã đóng một khoản học phí khổng lồ ở nơi đào tạo.

---

- Cái này phải ngân cao lên nữa! - Dongho nhướn mày nhìn Guanlin.

Rõ ràng đã luyện tập từng ấy thời gian, các bạn trong lớp đều đã theo bài giảng của anh rất tốt, không hiểu vì lẽ gì, cậu nhóc đến từ Đài Bắc này vẫn không thể theo kịp mọi người. Điều này làm anh vô cùng trăn trở. Lai Guanlin có một ngoại hình thu hút anh vô cùng, giọng nói của cậu nhóc cũng rất trầm ấm. Cậu nhóc có thể vụt sáng thành một ngôi sao, chỉ cần cậu cố gắng. Với bổn phận là một giáo viên luyện thanh cho cậu, anh cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm với trường hợp này. Vì vậy, hôm nay, anh quyết định làm một khoá huấn luyện thêm giờ cho Guanlin.

Guanlin trông khó chịu ra mặt. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Cậu chàng muốn được họp về rap, muốn được trở thành một rapper có phong cách, có cá tính. Chỉ vì điền nhầm ô đăng ký, cậu vừa mất tiền đọc học phí, vừa phải gượng ép học luyện thanh. Cậu cũng có đôi lần muốn giải thích ví Dongho, nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt kì vọng pha chút gì đó phức tạp của anh hướng về mình, cậu lại thôi. Nhưng hôm nay, anh lại còn gọi cậu lại, bắt cậu học thêm giờ. Thế này là quá đủ rồi, cậu không chịu được nữa:

- Dongho hyung! Em nghĩ em cần phải nói với anh một việc!

Dongho đang tỉ mẩn nhìn vào bản nhạc, bất giác hướng mắt trở về phía Guanlin:

- Có việc gì sao?

Guanlin loay hoay, các ngón tay của cậu đan vào nhau, phút chốc nắm chặt lại, chốc lại lơi lỏng ra:

- Về việc luyện thanh ở đây, em nghĩ là...

- Em không cần phải lo về điều đó đâu. - Dongho liếc mắt trở lại vào bản nhạc - Anh đã nhận em vào lớp, ắt sẽ có cách giúp em học được.

Nói xong, anh lại ra chiều ngẫm nghĩ một điều gì đó. Và trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn, đôi mắt của anh loé lên một tia sáng kì lạ, anh cười lớn và vỗ nhẹ vào lưng Guanlin một cái:

- Chờ anh một chút! - thế rồi, anh bước ra khỏi phòng.

Guanlin thở dài. Tình huống này luôn luôn lặp đi lặp lại. Hết lần này đến lần khác, mỗi khi cậu có ý định nói với anh về việc trì hoãn việc học, lại có một "sức mạnh siêu nhiên" nào đó can thiệp không cho cậu nói. Mọi việc như thế này thật sự khiến Guanlin khổ tâm vô cùng. Một lúc sau, cậu thấy Dongho bước lại vào với một nụ cười toe:

- Xong rồi! Chúng ta tiếp được chứ? - anh nói.

- À...vâng.

Guanlin lại thầm bứt rứt trong lòng. Nỗi bứt rứt ấy cứ kéo dài qua từng lời nhắc của Dongho: "Sai nốt rồi Guanlin!", "Làm lại lần nữa đi nào!", "Đây là nốt Son mà!", "Tập trung đi Guanlin!". Mọi thứ cứ quay mòng mòng trong đầu Guanlin, khiến tâm trạng của cậu bỗng rơi với tốc độ không phanh. Mãi cho đến khi máu nóng dồn lên đến tận đại não, Guanlin mới cất lời:

- Dongho hyung, em thật sự có chuyện muốn nói với anh!

- Sao vậy? Có chuyện gì, cứ tự nhiên nói ra xem nào.

Guanlin thở hắt, lấy can đảm nói ra một mạch những điều cậu giấu kín bấy lâu nay:

- Dongho hyung, thực ra em không có ý định đi học luyện thanh. Em không có định hướng trở thành ca sĩ. Em chỉ đến đây học vì đã đăng ký nhầm và không muốn bị mất tiền thôi! Nhưng càng học, em càng cảm thấy phí thời gian của mình cũng như công sức của anh. Thế nên, hôm nay, em xin ngừng việc học ạ. Em sẽ không cần hoàn trả lại số tiền đâu ạ!

Cậu chàng nói hết nỗi lòng của mình ra, nhanh tới độ khiến gương mặt của Dongho không kịp thay đổi biểu cảm. Phải cho đến khi thấy Guanlin xách lên vai chiếc cặp Vanza của cậu và chuẩn bị rời đi, Dongho mới í ới gọi lại:

- Ấy, Guanlin khoan đã...

Ngay khi họ Lai chuẩn bị rời khỏi, tiếng chuông cửa reo lên réo rắt. Từ phía chuông khoá điện tử phát ra âm thanh của người giao hàng:

- Đây có phải nhà của anh Kang Dongho đúng không ạ? Chúng tôi đến giao pizza ạ!

Guanlin vừa chạm vào tay nắm cửa, bỗng khựng lại tại chỗ. Mặc dù vẫn quay lưng về phía Dongho, thế nhưng, giọng nói của anh vẫn truyền hết vào tai cậu:

- Trước khi đi, ở lại ăn tối đã.

[ Kang Dongho - Lai Guanlin ] Aholinc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ