Kang Dongho: Mật thám của quân đội được cử vào trong thôn để nghe ngóng tin tức.
Lai Guanlin: Cháu của trưởng thôn trong làng kháng chiến.
Tóm tắt: Đất nước trong thời khắc chuyển giao giữa chế độ mới và chế độ cũ, những người theo chế độ cũ ắt không đứng im chịu cảnh này. Quân đội liên tiếp cử các mật thám xâm nhập vào địa bàn của những người chế độ cũ. Họ thu thập tin mật báo và có ý định xử nhanh, giết gọn nhằm thống nhất đất nước bằng những cách man rợ, cực đoan nhất.
Bối cảnh: Ngày cuối cuả Kang Dongho - mật thám của chế độ mới - ở thôn kháng chiến. Ở đây, anh đã nảy sinh những tình cảm trên mức bạn bè với cháu trai trưởng thôn.---
Mật thám là một công việc nguy hiểm, luôn đòi hỏi người làm phải đeo trên mặt bộ dạng giả dối, sống lẩn lút dưới trướng kẻ địch. Người giỏi, sử dụng mật thám như một quân át chủ bài, sít sao trọng dụng chúng. Nhưng mật thám, vào mồm của những kẻ phàm phu tục tử, là quân ăn cháo đá bát, nuôi ong tay áo. Nói thế cũng có cái đúng, nhưng không phải đúng trọn vẹn. Có những kẻ mật thám, động lòng vì đối phương, vương vấn nỗi lòng trung thành với chủ. Ở phe của địch, những kẻ ấy luôn cho mình phong thái đĩnh đạc, tốt bụng khó lường; ở phe chủ, chúng giảo hoạt, mật báo những tin tức đắt giá. Nhưng tựu chung lại, mật thám khó hiểu, khó lường, khó nắm bắt, chỉ có chính chúng mới rõ được chúng muốn gì...
- Dongho hyung! Sắp đến giờ rồi! - Guanlin lớn tiếng.
Từ trong gian nhà gỗ, một thanh niên vạm vỡ, khoác trên mình trang phục màu trắng nom rất bệ vệ. Người thanh niên sở hữu phong thế uy nghiêm ấy không ai khác, chính là Kang Dongho. Họ Kang này một năm trước, bỗng xuất hiện trong thôn, luôn khoác trên mình cái vẻ của người học rộng hiểu sâu. Thoạt đầu, những người trong thôn không ai đón tiếp hắn. Họ phòng vệ, đặc biệt là với một tên suốt ngày tỏ ra hơn người như Dongho. Hắn cũng là người có tướng mạo rữ rằn, khiến mọi người e dè khi tiếp xúc. Duy chỉ có Guanlin, đích tôn của ông trưởng thôn là không sợ hắn. [...]
Lại nói về cái thôn này, biết bao giai thoại lịch sử sinh ra nơi đây. Có thể nói, vùng đất này có thể nói là địa linh nhân kiệt. Thôn kháng chiến sinh ra người trung thanh với cách mạng. Đây cũng là thôn bị những tên "ngoài luồng", những kẻ xâm lăng hay nhòm ngó nhất. Như một điều tất lẽ dĩ ngẫu, Kang mật thám xuất hiện ở đây với tư cách là một lữ khách, một kẻ vãng lai. Hắn quen với con ông trưởng thôn "tình cờ" đến bất ngờ. Đó là một câu chuyện dài. [...]
- Dongho hyung! Anh đã hứa sẽ trở em trên chiếc xe này đi học mà? Đúng không? - Guanlin chỉ vào chiếc xe đạp cà tàng đang dựng ở sát vách.
Dongho nghe vậy, nhìn cậu một hồi lâu. Thế rồi tay anh nắm lấy chiếc túi vảy đeo chéo của cậu thiếu niên mười bảy, đặt vào trong rọ xe, chính mình lại ngồi lên yên trước, nói:
- Lên xe đi.
Con đường trải sỏi dẫn đến trường học trong thôn hôm nay vừa nhấp nhô vừa khó đi, lại giống như tâm trạng bồi hồi của ai đó. Ánh nắng chiều vào tròng mắt kẻ cầm lái, phản chiếu màu nâu sâu không thấy đáy. Ánh nắng lại tinh nghịch đùa trên chiếc mũ phớt của người đằng sau, chiếc từng màu vàng óng ả lên nếp mũ.
- Cậu lại thích đội mũ phớt đi học hả? Trộm của ông?
Nghe thấy câu hỏi của người phía trước, cậu thiếu niên mười bảy bữu môi:
- Dongho hyung đừng coi thường! Chiếc mũ này là của em, là quà của ông trong một chuyến công tác đấy!
Dongho cười, mắt anh híp lại như một đường chỉ:
- Thế à?
Tiếng nan hoa kẽo kẹt, vốn nghe đã quen suốt một năm nay, phút chốt, cảm thấy xa lạ vô cùng. Hôm nay là ngày, quân đội thả bom xuống mặt trận này...
Gương mặt của Dongho căng cứng lại, nụ cười ở khoé môi bỗng chẳng thấy tăm hơi đâu. Anh còn nhớ vài ngày trước, trong thư điện báo, tên trung tá hách dịch đã nói: " Nội trong ba ngày nữa, khắp thôn làng này sẽ ngập trong biển máu, nơi đây là mồ chôn của bọn phản chế độ mới. ". Anh còn nhớ, chúng nói sẽ cho thử nghiệm quả bom hạt nhân mà quân đội mới chế cách đâu không lâu tên là Megaton Bomb. Chúng cũng bảo anh mau trốn thoát. Có lẽ, anh cũng nên trốn thoát thôi...
[...]
Sau khi đưa Guanlin đến trường, nơi anh tạm cho là an toàn và bọn quân đội sẽ không thả bom nhất. Anh lập tức quay trở lại, thu dọn đồ đạc, tiện thể cầm luôn bộ đàm và thẻ thông hành để thuẩn lợi tẩu thoát. Mọi thứ xong xuôi, nhưng lông mày anh cứ giật lên như một điềm báo chẳng lành.
- Sắp xếp chu toàn chưa? - tiếng rè rè của bộ đàm phá tan dòng suy nghĩ của anh.
- Đã hoàn tất.
Giọng của tay trung tá qua bộ đàm nghe như bóp nghẹt cổ họng anh:
- Đến trước cầu, sẽ có xe đến đón anh.
Theo như lời nói của hắn, anh nhanh chóng thoát li khỏi thôn, quay đầu nhìn lại toàn cảnh nơi này một lần nữa trước khi đi. Nơi đây phải chăng đã không còn gì khiến quyến luyến?
Anh đạp xe đến trước chân cầu, đứng chờ xe của quân đội. Anh chợt phát hiện chiếc mũ phớt của Guanlin để quên trong rọ xe của mình. Anh nhìn nó, cười tủm tỉm một lúc và rồi phát hiện ra một mảnh giấy giấu sâu trong mũ. Mắt anh long lên từng vạch đỏ khi đọc dòng chữ trên giấy. Mặc kệ chiếc xe quân đội vừa dừng lại phía cầu, anh lao mình chạy về hướng thôn làng. Khi anh quay trở lại, cả thôn trìm trong tàn tro, như chưa từng tồn tại. Có chăng chỉ còn lại trường học của Guanlin là nguyên vẹn. Nhưng cho đến bây giờ, mảnh giấy có những hàng chữ thật nắn nót của cậu luôn là thứ ám ảnh anh đến suốt cuộc đời:
Khi hyung đọc những dòng chữ này, em đã trốn học để đi mua vài thứ cho sinh nhật anh. Em muốn Dongho hyung bất ngờ. Chúc mừng sinh nhật Dongho hyung! Em sẽ quay lại sớm thôi!
*Ngày mai cũng là ngày cuối rồi, thực sự mong hai đứa có thể debut cùng nhau. Nếu như mong muốn ấy thực sự thành hiện thực, tớ sẽ triển khai fic này thành longfic.
* [...] là những đoạn chưa kể hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kang Dongho - Lai Guanlin ] Aholinc
FanfictionTitle: Aholinc Author: @ahgamaboy Pairing: Kang Dongho x Lai Guanlin Status: On going. Rating: G