Chuyển động không gian

994 28 1
                                    

Bạn đã bao giờ rơi vào cái hố sâu thẳm của xã hội chưa, bạn có đang sống ở đấy không? Giống như tôi khao khát thoát khỏi cái hố đen tối đấy. Tôi không xinh đẹp, không giàu có, lại chẳng có tình yêu bạn bè tôi sống trong mớ hỗn độn trong vòng tuần hoàn tổn thương đứng dậy rồi lại tổn thương nhưng tôi chưa bao giờ gục ngã. Đến một ngày nọ tôi hoàn toàn gục ngã, lúc đó tôi đã cầu với chúa cho tôi một niềm tin cho tôi biết được trên đời này còn sự yêu thương và chốn vung thân cho tôi.
Chúa đã cho tôi gặp anh một vầng thái dương sáng chối rực rỡ mà mãi mãi tôi chả bao giờ chạm đến được. Tôi đã vì anh mà tồn tại điên cuồng sống để mong tìm thấy cơ hội gặp anh. Hôm đó trên đường đi làm tôi đã gặp một bà lão bà đưa tôi một cái chuông bằng thủy tinh và nói rằng:" Nếu một ngày nào đó con thật sự mong muốn một điều gì khi không còn cách để tồn tại nữa hãy hòa máu của mình vào cái chuông này nó sẽ giúp con, chỉ được một lần." Tôi chỉ mỉm cười rồi bỏ chuông vào túi trên đời này làm gì còn có chuyện này chứ.
Tan ca cũng đã 7h tối tôi vừa đi bộ vừa đeo tai phone nghe bản nhạc quen thuộc If you, nói đến đây thôi bạn có biết chàng trai mà tôi ngày nó đêm mong là ai không chính là Kwon JiYong. Bất chợt nghĩ đến chiếc chuông tôi vừa cầm vừa ngắm nó rất mong manh rồi một tiếng " Két, Đùng" tôi chỉ cảm thấy cả thân thể này không còn là của tôi, tôi cảm thấy buồn ngủ vô cùng mọi thứ cứ dần tua tới tua lui trong đầu tôi mọi thứ cờ mờ dần. Chiếc chuông trên tay tôi reo lên nhuộm đầy máu, hỗn độn mọi thứ thật sự rất hỗn độn, dù là không biết có thật hay không nhưng tôi đã ước hãy cho tôi một lần đến bên cạnh anh ấy một lần thôi. Sau đó tôi sẽ rời khỏi thế giới này thật nhanh thật nhanh, tiếng khóc lóc vang lên bên tai tôi.
"Con gái tỉnh lại đi con, mẹ đây"
"Chị chị tỉnh lại đi"
Tôi thật sự không thấy đau đớn chỉ thấy bản thân đã được giải thoát rồi có một âm thanh tôi nghe được " títtttttt" kéo dài sau đó tôi đã đến một nơi rất đẹp, một nơi toàn màu trắng và bà lãi tặng chuông cho tôi.
"Con hãy đi thực hiện ước mơ của mình đi nào!"
"Boo Naaaaaa"
Mắt tôi mở lớn xung quanh mọi thứ là gì thế này, chẳng phải tôi chết rồi sao đây là đâu. Một người phụ nữ nắm chặt tay tôi khóc lóc than thở.
"Con tỉnh rồi con gái con gái con tỉnh rồi, Boo Na à"
Boo Na là ai? Đây không phải tên của tôi, tôi cũng không quen biết họ tôi hoàn toàn không biêt gì mơ hồ trong hổn loạn tôi cố thốt ra đôi lời.
"Đây là đâu, tôi là ai?"
"Con của mẹ mẹ xin lỗi mẹ sẽ không ép con nữa con đừng tự tử nữa mẹ xin lỗi" người phụ nữ đó nắm lấy tay tôi không rời, tôi chả hiểu gì hết. Tôi muốn soi gương tôi muốn xem gương mặt của mình.
"Tôi muốn đi vệ sinh"
"Được mẹ dẫn con đi"
Tôi đứng trước gương không quá đổi ngạc nhiên vì người trong gương rất giống tôi chỉ là tôi bị xe tông sao giờ lại sống xót nhỉ, người phụ nữ này là mẹ của tôi à. Vậy gia đình của tôi đâu, mọi thứ đều để lại dấu chấm hỏi to đùng trong đầu tôi.
"Tôi muốn trở về nhà"
"Nhưng con mới xút ruột phải ở lại điều trị"
"Tôi khỏe rồi tôi muốn về nhà"
"Mẹ sẽ nói chuyện với bác sĩ"
______________
Họ đưa tôi đến một ngôi nhà chung cư không quá sang trọng hay giàu có, tôi được đưa vào căn phòng trong đây đầy sách mùi hương của oải hương thoang thoảng đâu đây. Tôi đến bên một cái bàn là cái chuông lưu ly và một mẫu giấy" Nếu muốn trở lại hãy lấy máu của mình nhỏ vào và đập vỡ nó". Trong đầu tôi cũng thông suốt được một chút tìm hiểu trong căn phòng thì ra cô này là thực tập sinh ở công ty YG entertainment, không sai là nơi người đó làm việc. Vậy là tôi hóa đổi thân xác với cô gái này sao Kim Boo Na 21 tuổi trainess của YG.

Vượt không gian yêu anh[ G-Dragon/Fangirl Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ