Câu nói nào làm bạn đau lòng nhất đối với tôi một ngàn lời chỉ trích của người ta không bằng một câu của anh.
Tiệc tùng thì phải có say xỉn một chút tâm trạng không được vui nên cứ thế mà uống, tàn tiệc Seung Yoon hỏi tôi muốn đi ngắm hoa đào không mùa này hoa nỡ nhiều lắm.
"Anh điên à mùa đông chỉ vừa mới đến thôi, làm sao hoa nở cho anh ngắm"
"Cứ đi theo anh anh sẽ cho em thấy hoa" không để tôi phản kháng anh đã lôi tôi đi lội bộ một con đường, anh dừng lại trước siêu thị mua cũng khá nhiều bia và xúc xích.
"Sao anh lại mua bia?" tôi hơi ngạc nhiên đấy, anh ấy không nói gì vẫn dẫn tôi đi trước mắt là một dãy hàng cây hoa đào nhưng mà rất ít bông chỉ có tuyết thôi. Hiện tại là 1h sáng làm gì có ai trên đường trong thời tiết lạnh thế này.
"Chà lại đây ngồi nè!" anh ấy phủi tuyết trên ghế đi vỗ vỗ tay xuống ghế ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
"Em hãy mau hưởng thụ đi, sau này thành người nổi tiếng rồi sẽ không còn được như vậy đâu." vừa nói anh ấy vừa khui một lon bia.
"Anh lo xa quá thì phải chuyện thành người nổi tiếng không phải nói là được đâu, nhưng mà ở đây đâu có hoa."
"Trên cây đó em không thấy à!"
"Em muốn thấy cách hoa rơi hơn là nó trên cây" khi anh ấy thấy tôi có vẻ hơi thất vọng liền chạy ra đằng sau cái cây đạp mạnh vào nó liên tục từ trên cao cánh hoa bay là là xuống trong đẹp vô cùng. Tôi ngước lên nhìn nó hòa vào tuyết nhẹ nhàng bị gió cuống đi.
"Em không phải là Kim Boo Na anh biết" tự nhiên anh ấy lại nói thế làm tôi ngạc nhiên.
"Đúng em không phải là cô gái yếu đuối đó đâu." không hiểu sao lúc bên anh ấy tôi muốn kể cho anh nghe tất cả bí mật của tôi muốn bắt nạt một chút.
"Liệu anh còn cơ hội để trả lời lại với em không?"
"Anh cũng nói em không phải là Kim Boo Na cơ mà, có thể cô ấy cho anh cơ hội nhưng với em thì không"
"Sao lại đỡ dao cho tiền bối GD? Em không sợ à?"
Tôi chỉ cười rồi uống bia, chốc lát hai người đã nóc cạn 10 lon bia lần này tôi trở nên mơ hồ đến mức còn mơ thấy anh. Anh vẫn mặc bộ vest đỏ tiến lại bên cạnh tôi, tôi không ngần ngại mà mỉm cười đáp trả.
"Hai người say rồi anh sẽ đưa Boo Na về"
"Em sẽ đưa Boo Na về"
"Cậu say như vậy làm sao đưa cô ấy về Sooc Ho sẽ đưa cậu về tôi láy xe đưa Boo Na về"
Lúc này tôi không tự chủ được ngã vào lòng anh ngoài trời tuyết rơi làm tay chân tôi lạnh cóng, rồi một vòng tay ôm tôi vào lòng bế tôi đến một nơi rất ấm áp. Trên người bổng chốc như được cởi lớp tuyết ra sau đó lại ấm áp, giấc mơ ấy cứ dần dần tan biến.
Có một bàn tay chạm vào gương mặt tôi ấm áp lắm tôi bắt lấy bàn tay ấy cầm thật chặt vì buông ra sẽ vụt mất, nhưng mà có chút không thỏa đáng đầu đau như búa bổ ánh nắng cứ chiếu vào mắt làm tôi không thể nướng được nữa. Khi mở mắt ra cảnh tượng còn kinh hoàng hơn lúc mơ tay tôi đang nắm chặt tay anh, ánh mắt tôi và anh cách nhau chỉ 5cm thôi tôi đã bật dậy trong hỏang loạn anh có vẻ bình tĩnh hơn chỉ cười rồi nói.
"Em thức rồi à có muốn ăn gì không?"
"Nhưng sao em lại ở đây đây là đâu vậy? sao anh cũng ở đây thế?"
"Nhà của anh hôm qua em say bí tỉ hết rồi nên anh đưa em về đây"
"Sao anh lại đưa em về em nhớ em và Seung Yoon đã uống lâu lắm, là anh tình cờ gặp à?"
"Không đâu là anh đã ngồi đợi em uống xong rồi mới đến dẫn em về đó"
"Cảm ơn anh, nhưng mà quần áo của em..."
"Là chị Dami đã thay cho em"
"Cảm ơn anh rất nhiều nếu hôm qua em có làm gì không phải anh bỏ qua cho em"
"Anh mới là người phải xin lỗi"
"Dạ"
"Em nói vì anh em đã chịu nhiều đau đớn anh biết vì anh em mới khóc anh xin lỗi khi không biết làm gì với tình cảm này của em" những câu nói làm tôi đã hiểu ra khi tôi say không kiềm chế được mà nói xàm bậy với anh.
"Dừng lại đi, đừng nói nữa"
"Anh xin lỗi em nhưng mà anh không muốn em buồn vì anh nữa..."
"Dừng lại đi" tôi đã không kiềm nén được mà hét trước mặt anh.
"Anh không xứng đáng với tình cảm của em đừng yêu anh." lời nói đó câu nói đó có ai hiểu có ai đã nghe qua, con tim bị bóp đến mức không thở được dù môi đã cắn rất chặt mà sao vẫn cứ run lên.
"Thà là ghét bỏ chứ đừng thương hại em" đó là lời tôi có thể nói lúc này đi nhanh ra cửa tay chân dù có đứng không vững cũng phải chạy thật nhanh, không thể để người ta thấy bộ dạng khó coi này được. Tôi chạy vào cầu thang thoát hiểm ngồi khụy xuống, tôi chạy không nổi nữa tiếng khóc cũng từ từ mà lớn dần nếu còn kiềm chế không chừng con tim tôi sẽ nổ tung mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vượt không gian yêu anh[ G-Dragon/Fangirl Fanfiction]
FanficĐây là một câu truyện ảo tưởng vì tác giả là một fan girl nghèo mong muốn được một lần gặp thần tượng đến phát điên nên muốn gửi gắm niềm tin và mơ ước của mình vào câu truyện này. Ai đọc truyện cảm thấy tôi biến thái cũng được, nhưng xin đừng chà đ...