Trạm dừng số 2

156 10 18
                                    

Nước mắt không chảy ra được nhưng lại chảy ngược vào tim khóe miệng bất giác cười lớn.

"Em không còn là cô gái trước kia hahahahahahaha" 
Cả cổ họng nghẹn lại nghẹn đến khó thở vùng ngực trái đau điếng nhưng nước mắt vẫn không rơi. Lê những bước dài trên cầu thang thoát hiểm bất cẩn lại ngã nhào đến 10 bậc thang nhưng cũng không thấy đau nằm im ở đó được khoảng một lúc trong đầu xuất hiện câu nói.
"Em về Hàn trước đi"
"Đúng rồi phải về Hàn" liền ngồi dậy kéo lê chiếc túi trên tay cởi bỏ đôi giày cao gót bước chầm chậm vào nhà xe.
"Boo Na kìa" tôi không thèm nhìn xem là ai kêu chỉ biết là 1 trong 5 ngưòi họ, tiếng bước chân chạy tới.
"Sao vậy em bị thương rồi, đưa tay anh xem" Jiyong giật lấy cánh tay của tôi xoay qua xoay lại, "giày em đâu" xong anh ấy cúi xuống tính bế tôi lên xe. Nhưng tôi lại đẩy ảnh ra lùi về sau vài bước. Miệng lầm bầm thẩn thờ.
"Em phải đi mua thuốc uống"
"Em bị làm sao, sao phải uống thuốc, ở đâu không ổn?" Anh hỏi một cách dồn dập
"Thôi em bỏ ra đi Jiyong đưa cô ấy đến bệnh viện đi tay đã chảy máu rồi kìa!"
"Đi, đi lên xe" anh đưa tay về phía tôi, tôi thẩn thờ nhìn cánh tay ấy khẽ lắc đầu.
"Em muốn đi một mình!" Sau đó xoay lưng bỏ đi ra hướng đường lộ tôi nghe tiếng các anh nói.
"Anh đừng đi theo nữa, hai người có chuyện gì vậy?"
Tôi tự bắt taxi đến bệnh viện.
.........Bệnh viện Tokyo.........
"Cô gái cô đau ở đâu?" Tôi không hiểu bác sĩ đó nói gì chỉ liên tục chỉ vào tim lẩm bẩm.
"Ở đây, đau ở đây, rất đau" bác ấy lại dơ cánh tay tôi lên chỉ vào nơi đang chảy máu.
"Còn ở đây thì sao có đau không?" Tôi chỉ lắc đầu sau đó lại chỉ vào tim.
"Ở đây khó chịu lắm.....chỉ mỗi ở đây thôi .....bác sĩ đau quá...... làm ơn..... cho
.... tôi..... thuốc..... đi" sau đó bác sĩ khẽ thở dài rồi nói cái gì đó với cô y tá một lát sau tôi được cho một viên thuốc. Tôi liền bỏ vào miệng uống nhanh một ngụm nước liền đứng dậy đi ra khỏi phòng cấp cứu cô y tá hoảng hốt ngăn cản tôi lại.
"Tôi phải về Hàn..... tránh ra tôi phải về"
"Cô hãy nằm xuống chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát cho cô" rồi cô ấy ra hiệu cho tôi phải làm thử nghiệm.
"Không cần làm gì hết...... tôi khỏe rồi" tôi đẩy cô ấy ra
Các anh đang đứng trước phòng chờ tôi liền đi qua các anh" Seungri oppa! Chở em ra sân bay đi em phải về Hàn!"
"Có chuyện gì sao? Sao em hốt hoảng vậy bên Hàn có chuyện gì sao?" Seungri nhìn tôi lo lắng lúc đó tôi như hồn bay phách lạc miệng chỉ liên tục nói" Em phải về Hàn"
Jiyong liền kéo tôi ra quát lớn " Em có thôi làm loạn đi không?"
"Dạ ......em sẽ không làm loạn nữa..... em sẽ tự ra sân bay" sau đó cuối gập đầu xuống đứng dậy đi ra khỏi bệnh viện mặc cho tiếng hét của anh.
"Kim Boo Na"
Phải mất một hồi khó khăn tôi mới yên vị trên máy bay tôi mới bình tâm trở lại nhìn thấy cánh tay đầy máu của mình những người xung quanh đều chỉ trỏ về phía tôi.
Tôi chỉ im lặng nhắm nghiềm mắt lại tự nhủ trong lòng, sẽ nhanh thôi mở mắt ra là đến nhà ngay,quả thật tới lúc nghe thông báo hạ cánh mới tỉnh dậy chẳng đem hành lý về mọi thứ đều vứt bỏ lại ở Tokyo, tình yêu cũng vậy đều ở lại Tokyo.

Tôi không về chung cư của mình mà đi tàu điện ngầm về busan về với nơi bình yên, về với mẹ, về với kimbap, về với canh kim chi của mẹ.
Ding.....dong......ding dong.......
"Tới ngay tới ngay là ai vậy?"
Cạch.....

"Omo Boo Na của mẹ chẳng phải đang ở Nhật sao?" Mẹ mở cửa nhìn tôi ngạc nhiên sau đó thấy mặt tôi xanh xao liền thấy cánh tay dính máu kia hốt hoảng.

"Trời ơi sao vậy tay con sao thế đi đứng không cẩn thận hay...." mẹ chưa nói hết câu tôi đã xà vào lòng mẹ ôm chầm lấy.
"Có chuyện gì sao con?" Mẹ vuốt lưng tôi hỏi trong sự ngạc nhiên.
"Con bệnh rồi mẹ à tim con đau....đau....lắm"

"Mẹ hiểu rồi, có muốn khóc không mẹ cho con mượn vai!" cục nghẹn trong cổ họng rốt cuộc cũng được tống khứ ra ngoài con tim cảm giác như vừa được giải thoát nước mắt lăn dài trên má ướt cả vai mẹ tiếng khóc ngày càng lớn.
"Con gái của mẹ khổ cho con rồi" bàn tay ấy vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi làm tôi cảm thấy an ủi đi phần nào. Mẹ không hề hỏi tại sao tôi khóc nhưng mẹ hiểu mẹ hiểu hết.
"Khóc cho đã rồi vào mẹ nấu canh kim chi cho con ăn"

Tôi khóc tới nổi mệt lả người vào nhà vệ sinh gội rửa hết những ưu phiền những nổi đau ngày hôm nay phải nhận lấy. Tôi vào phòng mình nhìn vào chiếc chuông trên cổ miết nhẹ tự nhủ với lòng " Không được phải trả ơn cho dì không được trốn tránh"

"Con à ra ăn cơm thôi nào" tiếng nói của mẹ cắt đi dòng suy nghĩ đang diễn ra.
"Con ra ngay!"
"Mẹ à! Tiền nợ ngân hàng mình còn nợ bao nhiêu?"
"Tự nhiên lại hỏi những chuyện đó làm gì mẹ trả được cứ yên tâm lo cho bản thân"
"Mẹ làm sao con có thể lo cho bản thân mà bỏ mặt mẹ ở đây cùng với một đống nợ vì con"
"Mẹ lo được lo ăn cơm đi há" bà xoa xoa cánh tay của tôi.
Tôi nhìn bà rồi nói trong lòng "Bác yên tâm con sẽ giúp bác trả xong nợ rồi con sẽ trả con gái lại cho bác"
"Ngon không có hợp khẩu vị không?"
"Dạ hợp"
"Ăn nhiều một chút con gầy đi nhiều rồi đấy" bà gấp đã đầy bát cơm của tôi.
"Được rồi mẹ ăn đi đừng mãi gấp cho con nữa"
..........Hye Jung call........
"Ya con ngốc kia tại sao về mà không báo đang ở đâu rồi hả?" Tiếng la oai oái vọng tới làm mình phải đưa điện thoại ra xa lỗ tai.
"Mình đang ở cùng mẹ"
"Busan???"
"Ừm mình xin lỗi không báo cho cậu mình về nước!"
"Đợi người ta gọi điện thì mới chịu nói xin lỗi à cái con ngốc này!"
"Cậu điện thoại để chửi mắng mình thôi à?"
"Tất nhiên là không rồi! Mình nói cho cậu biết phim của cậu ngày mai là họp đọc kịch bản phải có mặt ở Seoul trước 8h sáng nghe rõ không?"
"Ủa nhưng sao lại bấm máy sớm thế nghe nói dự định đến 2 tháng nữa mà"
"Chắc là nhà sản xuất tìm được vốn rồi chứ gì, như vậy cậu phải mừng không cần đi theo tour của tiền bối cực khổ trăm bề mà chả ai quan tâm cậu là ai cả. Ủa mà cậu phải biết tin phim bấm máy trước mình chớ"
"À ờ thì mình biết rồi nè, cậu đã ăn gì chưa?"
"Mình mới đi lấy lịch trình cho cậu về làm sao mà ăn kịp"
"Vậy cậu lo ăn đi tớ đi ngắm hoa anh đào đây ở busan hoa nở đẹp lắm!"
"Sung sướng thật, thôi được rồi cứ vui vẻ đi ngày mai bắt đầu làm việc mình cúp máy đây"
"Ừm bye cậu"

Sau khi tắt máy của Hye Jung thì lỗ tai khỏe hẳn nhìn vào đồng hồ mới 8h tối
"Mẹ à con đi hóng gió một tý nha!"
"Ờ mặc thêm áo khoác vào vẫn còn lạnh đó nhé!"
" Con biết rồi!"
Tôi đi dài trên con đường hoa anh đào làm hồi tưởng đến Tokyo mới đây thôi mà đã ở Busan rồi, lại nhớ đến anh lại nghĩ về chuyện ngày hôm đó. Đưa cánh tay ra đón cánh hoa rơi xuống như mưa chợt xót trong lòng.
"Em và anh hứa đi ngắm hoa anh đào nhưng không có lần nào ngắm được trọn vẹn cả thì ra chúng ta không có duyên đến vậy!"
Ting ting.....
Một bức hình chụp con đường hoa anh đào kèm theo lời nhắn.
"Anh đang ở đây và nghĩ2 về em!"
Đọc xong tin nhắn vô thức nhắn lại "em cũng ngắm hoa anh đào và đang nghĩ về anh" nhưng rồi nhớ ra một điều quan trọng xong lại xóa dòng tin nhắn ấy đi, khẽ thở dài " Em đâu phải người con gái anh cần nữa".

P/s: chấm chấm có động lực đi bà con ơi, còn ai theo dõi truyện không vậy 😭😭😭

Vượt không gian yêu anh[ G-Dragon/Fangirl Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ