Có những thứ vốn thuộc về nhau chúng sẽ xứng đôi mà không cần bất cứ đều gì cả. Không thuộc về nhau thì có làm gì cũng không xứng nhưng nó là định nghĩa đối với vật thôi, còn với người nó có được áp dụng không? bạn thắc mắc hay đã có câu trả lời nếu có thì chúng ta hãy chia sẻ đi.
Hôm nay là ngày tôi được xuất viện anh ấy không đến vì có nhiều người sẽ dòm ngó tôi hiểu được mà nhưng tim tôi cũng đau. Mẹ đưa tôi về nhà đã lâu rồi tôi mới bước vào căn phòng chứa đầy mùi hoa oải hương cảm giác rất dễ chịu, tôi chợt nhớ ra cái chuông rồi lại suy diễn tôi nhớ nhà nhớ gia đình của tôi. Gia đình của tôi có ổn khi không có tôi, mẹ có còn khóc vì vụ tai nạn đó Boo Na thật sự có đang sống cuộc đời của Ngọc Uyên không? Tiếng chuông cửa cắt đi dòng suy nghĩ của tôi hình như mẹ tôi đã mở cửa.
"Cốc cốc"
"Anh vào được chứ?"
Tôi giật bắn người là tiếng của anh anh đến nhà tôi làm gì?
"Dạ...tiền bối mời vào" tôi lúng túng mở cửa mời anh vào.
"Chà em cũng thần tượng Winner sao?"
"Sao ạ?" tôi hơi lúng túng nhìn theo hướng anh thì thấy mấy tấm poster của Winner còn có cả búp bê.
"Dạ lúc trước hình như là có"
"Ngày mai ra mắt MV em phải đến dự nhé!"
"Em cũng được đến à!"
"Em là nữ chính trong MV mà, anh sẽ đem quần áo sang YG em cứ đến thay nhé!"
"Vâng em cảm ơn"
"Anh...có chuyện muốn.....à mà thôi anh về đây, em nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé hẹn gặp em vào ngày mai."
"Vâng tiền bối về thông thả, để em tiễn"
"Không sao đâu quản lý của anh ngoài cửa đợi rồi" anh nói rồi lầm lụi đi ra tôi cúi chào 90° về phía anh. Cảm thấy như con tim vừa được tưới một cơn mưa trên mảnh đất khô cằn.
_______________________________________
Tôi đến công ty chị stylist đang chuẩn bị quần áo cho các anh, tôi bước vào hỏi chị Min.
"Quần áo của em để đâu ạ, em tự thay"
"À theo chị, đây" chị đưa tôi chiếc đầm màu trắng tay lững ôm sát người.
"Cảm ơn chị"
Tôi vào phòng thay đồ mặc vào có chút bất tiện vì vết thương ở vai nên không thể kéo lên, đằng sau có người bước vào làm tôi hốt hoảng quay lưng lại.
"Anh xin lỗi anh tưởng trong đây không có người " anh cũng vội vã quay mặt đi.
"Không sao"
"Em gặp khó khăn gì à?"
"Em không kéo soẹt-ma-tia lên được vì vai của em" tôi đang rất lúng túng đây chúa ơi.
"Anh giúp em kéo lên mấy chị ekip đang lu bu lắm một chút lại có người vào thay đồ thấy em lại không hay"
"Vậy...phiền anh rồi" vì nó cũng kéo lên gần hết lưng rồi nên tôi không thể từ chối huống hồ có một đám đàn ông sẽ chạy vào thay đồ tôi không tẩu thoát thì có mà mù mắt. Cả cơ thể tôi sởn da gà run lên khi bàn tay anh chạm vào, tôi xoay lại mặt anh đã đỏ ửng.
"Cảm ơn tiền bối" tôi chạy nhanh ra ngoài, điều hòa hơn thở không khí bây giờ rất kỳ quái. Mọi người đều nhìn tôi chăm chăm chị Min tiến lại đưa tôi hộp giày gương mặt lộ rõ vẽ ngạc nhiên.
"Không ngờ Ji Yong có mắt chọn đồ cho phái nữ nhỉ,nhìn Boo Na như người khác vậy"
Mỗi người đều khen tôi khác hẳn khi mặc chiếc váy này, chị Min bảo.
"Mau sang cho chị make up lại cho cưng không trễ giờ"
"Dạ"
_________________________
Đầu tiên là họp báo ra mắt album lần này của nhóm với cánh nhà báo truyền thông, tôi chỉ đứng đứng ngồi ngồi chụp vài bôi hình với các anh thì trốn đi vào một chỗ vắng người. Tôi không quen không khí nhộn nhịp chút nào cả, đang đi trên dãy hành lang vắng lặng tôi giật bắn người trước hành động của đôi tình nhân trước mặt. Họ ôm nhau nồng nàn chàng trai còn vuốt tóc cho cô gái đó dù là trong đêm chỉ có thể nhìn thấy qua ít ánh sáng từ nến và trăng chiếu vào cũng thấy được họ rất xứng đôi. Tôi vội vàng nép vào sau cây cột tim của tôi quặn thắt lại từng cơn bờ môi không tự chủ được mà run lên bần bật. Tôi ước tôi đừng nhìn thấy cảnh trước mắt thì tốt quá tôi ngồi khụy xuống đất, bịt chặt miệng của mình lại tiếng nất không kiềm chế được mà phát ra.
Tôi tự biết vị trí của mình ở đâu mà, nhưng mà tôi vẫn có quyền tranh đấu đúng không? Không tôi không có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của anh cả. Tôi không có quyền đòi hỏi quá nhiều, hồi lâu sau tôi nghe tiếng bước chân đi qua đoán là họ đã rời đi lấy hết sức lực đứng dậy. Những tưởng anh cũng rời đi cùng, tôi chậm rãi bước ra khỏi bóng tối đó thì anh đã đứng đó tự bao giờ anh nhìn tôi, đôi mắt nhòe đi hết rồi không nhìn rõ gương mắt điển trai đó nữa tôi hít thở sâu xem như không có chuyện gì cuối đầu chào anh rồi đi nhanh về phía nhà vệ sinh, nhưng mọi chuyện đâu phải muốn là được anh kéo tay tôi lại.
"Sao em lại đứng trong đó?"
"...."
"Sao em lại khóc?"
"...." tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại như vậy mỗi câu nói của anh đều như dao khứa vào tim tôi. Nước mắt thi nhau chảy dài, cổ họng nghẹn lại dù muốn nói cũng không thể mở lời.
"Sao em không trả lời tôi?"
"Xin lỗi tiền bối em không được khỏe em xin phép" phủi tay rồi chạy thật nhanh về phía trước tôi chẳng dám nhìn lại phía sau tôi sợ phải nhìn vào ánh mắt đó. Cảm giác của tôi bạn đã từng trải qua mình không có tư cách ngăn cản càng không có tư cách oán trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vượt không gian yêu anh[ G-Dragon/Fangirl Fanfiction]
FanficĐây là một câu truyện ảo tưởng vì tác giả là một fan girl nghèo mong muốn được một lần gặp thần tượng đến phát điên nên muốn gửi gắm niềm tin và mơ ước của mình vào câu truyện này. Ai đọc truyện cảm thấy tôi biến thái cũng được, nhưng xin đừng chà đ...