Cuộc chiến ở Tokyo

166 8 5
                                    

Concert bùng nổ ở Nhật trước tiên mọi người đều làm việc hết công suất để mang lại cho V.I.P một concert đúng nghĩa, tôi cố gắng tập luyện chăm chỉ từ Seoul đến Tokyo  để có thể theo kịp mọi người. Các thành viên cũng chạy hết tốc lực để làm mới các bài hát, tôi không đơn giản là người yêu của JiYong nữa mà tôi là một thành viên trong concert và một V.I.P chân chính. Sau bao ngày chuẩn bị thì concert nổ ra ai cũng sốt sắng làm nhiệm vụ của mình tôi dance 3 bài phần trình diễn của tôi đã xong liền đứng nép trong cánh gà ngắm nhìn các anh cùng hòa vào âm nhạc lúc đó các anh tuyệt vời làm sao, khi bạn là những người chung tay với họ mới hiểu được họ đã vất vả thế nào chỉ có 3 phút để thay đổi trang phục.
Hôm nay Seungri có vẻ không khỏe anh ấy hát xong Bad Boy liền chạy vào cánh gà ngã quỵ xuống mọi người đều quay quần lại quạt lấy quạt để. Tôi cảm thấy lo lắng tột độ liền nói
" Mọi người nên tản ra để anh ấy có không khí để em giúp anh ấy mọi người mau làm việc đi" sau khi tôi nói vậy mọi người tản ra chuẩn bị phần trình diễn cho Domdada của anh Seung Hyun tôi lau mồ hôi và đưa nước uống cho anh bấm nguyệt thái dương cho anh.
"Anh ổn chứ có cần đưa đến bệnh viện không?"
"Anh ổn rồi anh sẽ ra trình diễn mọi người đều đang đợi anh" anh nắm tay tôi lấy sức đứng dậy.
" Anh à! V.I.P tự hào về anh" tôi chỉ nói được như thế rồi nước mắt trào ra anh mỉm cười xoa đầu tôi hít một hơi chạy nhanh ra sân khấu.
"Chào mọi người tôi đã trở lại rồi đây" tiếng hú hét reo hò.
"Hà tất gì phải làm thế các V.I.P sẽ hiểu cho các anh mà" đến lúc này đây tôi mới hiểu được BIGBANG vì V.I.P mà không màn sức khỏe và V.I.P cũng không màn mọi thứ để bảo vệ BIGBANG.
Concert vừa kết thúc quản lý liền đưa Seungri vào bệnh viện tôi ngồi trong một góc nhỏ chẳng ai qua lại Jiyong đến đưa cho tôi chai nước tôi ngước nhìn anh khẽ mỉm cười.
"Có cảm thấy hạnh phúc không?" Thay vì tôi hỏi mệt không anh nhưng mà chắc chắn rằng anh sẽ không mệt vì hòa mình vào thứ mình yêu thích gặp gỡ những người yêu mình thì làm sao mệt cho được.
"Còn thiếu em nữa là trọn bộ" anh xoa đầu tôi.
" Anh dẫn em đi ngắm hoa đào"
"Concert vừa kết thúc anh đi ăn cùng mọi người đi nghỉ ngơi nữa, hôm khác chúng ta đi" anh châu mài lại.
"Em đang khiến sự hạnh phúc của anh không hoàn hảo sao?" Tôi mỉm cười nắm tay anh cùng đi ra khỏi Dome.
Tokyo mùa này là đẹp nhất sắc xuân chiếu rọi trên mọi nẻo đường hoa đào đều nở rực rỡ không khí se se lạnh anh và tôi trùm nón khẩu trang và khăn len nắm tay nhau trên con đường hoa anh đào.
"Anh phải dẫn em đi xem hoa anh đào vào giờ này mới chịu à!"
" Vì anh ghen tỵ anh phải cùng em đi xem thì mới thỏa lòng" tôi hơi ngạc nhiên quay sang nhìn anh.
"Ghen tỵ???"
"Buổi ra mắt MV" tôi phá lên cười thì ra là anh vẫn còn nhớ chuyện đó, tôi không nói gì chỉ dựa vào vai anh.
"Anh ghen à?"
"Ừ" tôi kéo tay anh lên mặt tôi áp má mình vào tay anh.
"Trong tim em chỉ có mình anh nên là anh yên tâm"
"Em thử xem chứa thêm ai xem"  anh kéo tôi đi nhanh hơn càng lúc càng nhanh.
"Có chuyện gì vậy anh sao đi nhanh vậy em còn chưa kịp xem mà"
"Nhanh có người đang theo dõi chúng ta" tôi nghe xong bàng hoàng liền đi nhanh theo gót anh. Tôi vừa chạy theo anh vừa suy nghĩ tại sao lại có người đuổi theo chúng tôi là phóng viên hay sao.Đi sâu vào những con hẻm nhỏ  vắng người bỗng đằng sau có tiếng hét lên.
"Đuổi theo" tôi và JiYong biết sự không lành tôi lại không rành những con đường này liền cấm đầu chạy.
Chạy mãi chạy mãi tôi không biết hai đứa đã quẹo trái rồi quẹo phải không biết bao nhiêu lần sức cũng bắt đầu kiệt quệ vừa chạy ra ngã tư thì đã thấy ba ngõ trước mắt đã bị chặn quay đầu lại thì cũng đen đủi. Anh kéo tôi ra sau lưng anh hai tay che lấy tôi.
"Các người muốn gì?"
"Giết mày, lên cho tao" vừa dứt câu cả đám ào đến. Tôi đứng sau lưng anh vừa hay cũng tìm ra lối thoát vừa nghe tiếng của hắn liền kéo tay anh chạy hộc mạng chẳng may lại chạy vào ngỏ cụt.
"Anh cầm lấy" tôi đưa anh một thanh sắt nằm vắt vỏng bên đường, còn tôi lấy khăn quàng cổ quắn chặc vào tay rồi cầm lấy cái bóng đèn. Các bạn có nghe câu " Nếu muốn chết thì nhào vào thằng đập bóng đèn"
"Thằng nào muốn chết thì nhào dô" chưa bao giờ tôi dũng cảm đến vậy dù trong lòng run sợ đến nhường nào nếu bây giờ để anh thấy bộ dạng run sợ của tôi thì anh sẽ càng lo lắng tôi không thể trở thành gánh nặng thêm cho anh.
Có một tên nhào tới hắn nghĩ tôi là con gái chắc không biết đánh đấm tôi liền đập bóng đèn lên đầu hắn, máu tuông không ngừng hắn quỵ xuống chân tôi tay ôm đầu hét lớn
"Con khốn" tôi liền nhanh trí nắm đầu hắn giựt dậy kề khúc bóng đèn còn lại trên tay vào cổ hắn.
"Chẳng lẽ mày nghĩ con khốn như tao sẽ ngồi yên cho tụi bây giết sao?" Mấy tên đằng sau vừa tính chạy lên thấy kẻ trước mắt máu me nhơ nhuốc liền không dám bước lên nữa.
"Tụi bây nhào lên cho tao" tên cầm đầu hét lên nhưng không ai dám chạy lên.
"Nếu mày muốn nhận xác nó thì nhào lên một thể" tôi mạnh miệng kề bóng đèn càng sát vào cổ hắn.
" Đại ca đừng đừng đừng chạy lên"
"Tránh đường cho tao" Jiyong bước lên trên còn tôi thì lôi tên khốn này theo sau để bọn chúng dọn đường.
Ra khỏi con hẻm liền nghe tiếng còi báo động hai đứa cố gắng lôi tên chết bầm này theo. Đến khi cảnh sát xuống xe thì tất cả đều cong giò chạy chỉ bỏ lại kẻ bị thương nằm đó.
Tôi và anh nhìn nhau khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi anh ngã quỵ xuống nằm trong vòng tay tôi.

Vượt không gian yêu anh[ G-Dragon/Fangirl Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ