Chap 3: Ký ức (1)

364 21 5
                                    

À nhông xê ô, Au lười quá nên ko viết. Bữa nay đẹp trời nên viết. À, còn nữa, lịch ra chap thì khi nào vui thì Au ra, chứ Au ko có siêng nữa đâu!

VÔ TRUYỆN

______________________________

Sáng hôm sau, trên 1 chiếc giường hoàng gia được trang trí màu vàng với sắc thái trang nhã. Trên chiếc giường đó có 1 con người đang ngủ. Cô gái đó có mái tóc hồng đang nhắm nghiền mắt lại dường như ko muốn thức nhưng giọng ai đó đã phá tan giấc mơ đẹp của cô.
_Cô định ngủ đến khi nào nữa?! - Ai đó (Yoko: Ai đó là ai đó ý, có ai đoán ra ko?!)
_Để con ngủ thêm đi mà, mẫu hậu! - Cô gái (Yoko: Người này thì Au nói, là Amu nha!)
_Hể! Mẫu hậu à! Sáng rồi, dậy đi, con gái! - Ikuto (Từ nay in nghiêng là suy nghĩ nha!)
_Cho con ngủ thêm chút nữa đi! - Amu
_Tính ngủ tới trưa à! - Ikuto
_Ko, chỉ chút nữa thôi! - Amu

Hình ảnh dễ thương của Amu làm nhịp tim của Ikuto đập lệch 1 nhịp.
_Thôi, ko đùa nữa, có dậy ko? - Ikuto
_Ko! - Amu
_Vậy cô ko tính ra ngoài à?! - Ikuto
_Gì? Ra ngoài? - Amu *ngồi phắt dậy*
_Lẹ đi! - Ikuto
_Ủa, mà anh ở trong phòng tôi bao lâu rồi?! - Amu *ngơ ngác*
_Lâu rồi! - Ikuto
_Vậy ko lẽ... người mà tôi nói chuyện từ nãy tới giờ... là anh?! - Amu
_Đúng vậy, con gái! - Ikuto
_CÁI GÌ? Biến ra ngoài ngay! - Amu
_Chà chà, gì mà thất lễ với mẫu hậu thế! - Ikuto
_ĐI RA! - Amu *quăng gối*

Cô vừa quăng chiếc gối ra ngoài thì cánh cửa đã đóng lại rồi. Cô thở dài, mới sáng sớm mà gặp cái tên này, chắc nguyên ngày hôm nay lúc nào cô cũng tức điên quá! Tạm dẹp suy nghĩ qua 1 bên, Amu vội đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi xuống phòng ăn. Vừa bước xuống, cô đã gặp hình ảnh quen thuộc đáng ghét nào đó.
_Yo! - Ikuto
_Anh ở đây làm gì thế? - Amu *bước lại bàn*
_Chẳng phải hôm qua tôi đã nhờ bà chủ quán nói rồi sao?! - Ikuto
_Bà chủ quán? À, tôi nhớ rồi! Vậy anh qua đây là để đón tôi à! - Amu
_Ko, qua để đánh thức cô! - Ikuto
_Anh có rảnh quá ko vậy? - Amu *nổi sát khí*
_Ko, tôi rất bận! - Ikuto
_Tôi thì thấy anh quá rảnh! - Amu
_Chà, mới sáng sớm mà 2 đứa ồn ào quá nhỉ! - Ba của Amu
_Hừm, con thì chẳng muốn ồn ào chút nào! - Amu
_Thôi, 2 đứa ăn đi! - Mẹ của Amu
_Dạ! - Cả 2 đồng thanh

Ăn xong, Amu bị Ikuto lôi ra ngoài cung điện, phải la hét dữ lắm Ikuto mới thả cô ra. Vừa thoát khỏi, cô lại tra hỏi. Vừa hỏi vừa đi.
_Anh định đưa tôi đi đâu? - Amu
_Tí nữa cô sẽ biết! - Ikuto
_Hừ, đừng có đưa tôi đi vào mấy chỗ ko đàng hoàng nha! - Amu
_Ko đàng hoàng là chỗ nào? - Ikuto
_Là mấy chỗ như: buôn bán trẻ em, rồi mấy chỗ như "..." (Yoko: Mấy anh chị tự hiểu nha, mình miễn nói mấy từ nhạy cảm^_^) Là vậy đó! - Amu
_Haha, đầu óc cô phong phú quá! - Ikuto *cười*
_Thì... tại tôi lo xa thôi! Nhưng lỡ đúng thật thì sao?! - Amu
_Ko có đâu! A, đến rồi! - Ikuto

Anh dẫn cô đến 1 cung điện nguy nga, hệt như cung điện của cô, có khi còn đẹp hơn nữa. Cô ngỡ ngàng, nơi này quá đẹp. Cô ngó qua thấy Ikuto đang nói gì với bọn lính gác, sau đó họ mở cửa cho 2 người vào. Cô nhìn ngó xung quanh, cô có cảm giác nơi đây thật ấm áp và yên bình. Anh dẫn cô vào đến 1 cánh cửa. Tuy nói là cung điện nhưng nó ko làm bằng vàng mà là bằng cửa gỗ bình thường. Cửa vừa mở thì dọc 2 bên, người hầu đứng xếp thành hàng ngang cúi chào. Bỗng nhiên, từ đâu có 1 cô gái rất xin đẹp với mái tóc vàng được cột 2 bên rất gọn gàng, cẩn thận chạy đến ôm lấy Ikuto.
_A~ Ikuto, anh về rồi! - Utau
_Ừ, anh về rồi đây! - Ikuto
_Và, đây là ai? - Utau *lạnh lùng nhìn Amu*
_C-Chào cậu, mình là Hinamori Amu... - Amu
_Chắc cậu cũng là công chúa phải ko? - Utau
_Ư-Ừm! - Amu *ớn lạnh*
_Anh muốn dẫn cô ấy lên gặp phụ thân và mẫu hậu. Họ còn ở đây ko? - Ikuto
_Dạ, còn! Họ ở trên đó! - Utau
_Rồi, đi thôi! - Ikuto *lôi Amu đi*

Anh dẫn cô lên cầu thang. Đi vào chỗ khuât bóng Utau, cô mới dám hé miệng lên tiếng.
_Người lúc nãy là ai vậy? - Amu
_Là em gái tôi, Tsukiyomi Utau! Nhưng em ấy hay dùng tên là Hoshina Utau, vì em ấy là 1 ca sĩ đường phố và đã từng đi diễn rất nhiều! - Ikuto
_Oa, Utau tuyệt quá ha! - Amu
_Ừm! Đến rồi! - Ikuto

Anh dẫn cô đến 1 căn phòng rất lộng lẫy, bước vào bên trong là 1 căn phòng mang đến cô 1 cảm giác thoải mái. Ở giữa có 1 cái bàn, trên cái bàn có mấy cái cốc đựng trà đã được pha sẵn, kế bên cái bàn có 2 con người đang ngồi trên ghế. Thấy cô, họ lên tiếng.
_Ikuto, đây là Amu à?! - Aruto
_Vâng! - Ikuto
_Để ta coi nào! - Aruto *đi lại gần Amu*

Ông đi 1 vòng quanh Amu rồi lên tiếng.
_Amu, cháu lớn quá nhỉ?! - Aruto
_Đây là... - Amu *ngơ ngác*
_Đó là phụ thân của tôi, còn đây là mẫu hậu của tôi! - Ikuto
_Chào cháu, cô là Tsukiyomi Souko, cô là mẹ của Ikuto và là bạn của Tsumugu và Midori. - Souko (Mẹ của Ikuto và Utau tên Souko đúng ko, ba của Amu tên Tsumugu và mẹ của Amu tên Midori đúng ko? Nếu ko thì cho xin cái cmt!)
_Còn ta là Tsukiyomi Aruto! - Aruto
_Dạ, cháu chào 2 bác, cháu là Hinamori Amu ạ! - Amu
_À, đúng rồi, con có nhớ gì về lúc con còn nhỏ ko? - Souko
_Dạ, ko! - Amu
_Vậy là vẫn chưa được hóa giải à! - Aruto
_Hóa giải gì ạ?! - Amu
_1 lời nguyền...

______________________________

Hết chap rồi, mọi người thấy sao? Nếu được thì bình chọn (vote) và bình luận (cmt) ủng hộ mình nha!

[IkuAmuTada] Em Là Cả Thế Giới Của Tôi (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ