Chap 11:
___________________________________
Tối nay là buổi dạ tiệc, ai ai cũng đến đông đúc, và ai cũng khoác lên cho mình những bộ trang phục tao nhã. Trong bữa tiệc này, Amu khoác trên mình chiếc váy màu vàng kim lấp lánh, tóc được búi cao lên. Trong trường hợp này, Amu càng giống như 1 công chúa thật sự, chín chắn và đáng yêu. Tadase bước vào, bộ đồ hôm nay cậu mặc toát lên thanh lịch của cậu. Amu thấy cậu, liền chạy lại bắt chuyện.
_Cậu đến rồi à?! - Amu
_Ừm! Amu à, cậu đẹp lắm! - TadaseAmu đỏ mặt, cô quay mặt đi chỗ khác để che dấu những vệt hồng trên mặt. Cậu thấy vậy, mỉm cười trước sự đáng yêu của cô. Buổi lễ bắt đầu, cha cô thì đang phát biểu trước mọi người, riêng Amu vẫn đang tìm ai đó, mãi ko thấy, cô chán nản quay đi. Bữa tiệc này đương nhiên ko thể thiếu Lulu, Utau. Thấy Utau, cô chạy lại.
_Utau, Ikuto đâu? - Amu
_Tớ ko biết, từ sáng đến giờ tớ ko thấy anh ấy! - Utau
_Kì lạ thiệt, có bao giờ anh ấy đến trễ đâu! - AmuVừa dứt lời, cô đã thấy cánh cửa kia mở ra. Là Ikuto và Sumia, cả 2 đều gây sự chú ý bởi sắc đẹp của mình. Ikuto nhìn quanh, thấy Amu, anh mỉm cười rồi bỏ đi. Cô đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc bắt đầu rối loạn với những suy nghĩ hư không. "Ikuto, hôm nay có chút gì đo khác thường". Cô nghĩ vậy, mà đúng là vậy thật. Tâm trí cô bắt đầu có những câu hỏi, cô gái kia là ai mà sao lúc nào cũng thấy đi chung với anh? Chợt cảm thấy có dòng nước chảy trên mặt, anh quay lại thấy cô khóc, ngực đau nhói và khó hiểu. "Sao cô lại khóc?" Cô bỏ chạy ra ngoài, chạy đến dưới 1 gốc cây thoáng mát, nơi làm cô dễ chịu nhất. Cô đứng hít thở ko khí trong lành, đầu óc thảnh thơi.
_Amu...
Nghe có người gọi mình, cô quay lại, và cảm thấy trống vắng, hụt hẫn khi người đó là Ikuto.
_Cô sao vậy? - Ikuto *bước lại gần*
_Đừng qua đây! - Amu
_Cô... nói đi, cô sao vậy? Có chuyện gì à?! - Ikuto
_Tôi... - Amu
_Làm sao? - Ikuto *bước lại nhẹ nhàng*
_Ko biết nữa, nhưng... bữa nay... tôi có cảm giác phải xa anh! - AmuAnh sững người, cắn chặt môi để kiềm nén ko cho nước mắt rơi ra. Nơi lòng ngực anh đau cực kì, anh chạy lại ôm chầm lấy Amu. Cô vùng vẫy, nhưng rồi cô cũng thả lỏng, mặc cho anh thích làm gì thì làm. Anh nghẹn ngào, làm sao đây, làm sao để anh có thể rời khỏi người con gái này đây, làm sao để cho người ta biết được rằng, anh yêu cô nhường nào. Anh bỏ cô ra, đôi mắt vô hồn nhìn cô, có lẽ, nên nói ra điều cần nói. Anh buông thõng 2 tay chuyển dần lên khuôn mặt cô, rồi ấm áp trao cho cô 1 nụ hôn. Cô bất ngờ, đứng như chết lặng ở đó. Sau đó, anh bước ra xa cô và nói.
_Sẽ ko còn gặp lại nhau nữa đâu! -Ikuto
Câu nói đó của anh làm cô ngỡ ngàng. Ý anh nói là gì, mà ý anh nói là sao? Ý của anh là cô chẳng còn gặp anh ư? Quá lưu manh rồi a! Hôn người ta xong lại bỏ đi như vậy à?! Còn coi cô ra hệ thống gì nữa ko? Cô bực tức, giậm chân đùng đùng rồi quay lại bữa tiệc. Cô đâu biết rằng, lời anh nói ra đã chứng tỏ rằng cô sẽ chẳng còn gặp lại nữa, trừ phi cô có thể giúp anh.
Cô quay lại bữa tiệc, thấy anh đã trở lại nói chuyện với cô gái kia. Cô tức điên lên, tính chạy lại thì Tadase gọi cô làm cô giật mình.
_Amu, cậu đi đâu nãy giờ vậy? Cậu làm tớ lo lắm đó! - Tadase
_Tờ xin lỗi, tại ko khí trong này ngột ngạt quá nên tớ phải ra ngoài hít thở chút ko khi ấy mà! - Amu
_Vậy à? Lần sau nhớ nói cho tớ nhé! Để tớ đỡ lo! - Tadase
_Ừm, tớ biết rồi! - Amu"Đùng... Uỳnh..."
Bỗng 1 tiếng nổ lớn làm khói bụi mịt mù, che mắt tất cả mọi người. Mọi thứ xung quanh bắt đầu phát nổ. Tadase đưa Amu ra khỏi chỗ đó. Ra được khỏi lâu đài, cậu bỗng khựng lại, chỉ lên phía trên. Amu ngỡ ngàng, nhìn theo hướng chỉ của cậu. Cô bất ngờ, là cô gái đó và... Ikuto. Nỗi thất vọng và đau đớn tràn trề, cô nói vọng lên như hét.
_Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy? - AmuAnh nhìn cô, ánh mắt băng lãnh chứ ko còn ấm áp như mọi khi. Ko lẽ, nụ hôn lúc nãy chỉ là vu vơ, giả dối. Vậy mà cô còn tính yêu anh nữa cơ? Cô toan vứt bỏ tình cảm, nhưng có vẻ ko được. Bỗng có 1 tên lính bị thương khắp mình chạy ra.
_Bẩm, công chúa... cha mẹ của công chúa đã...
_Họ bị làm sao? - Amu *hối hả*
_Đã... chết rồi ạ!"CHẾT"
Nghe đến đây, cô hoàn toàn suy sụp.
_Ikuto, rốt cuộc là tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? - Amu *khóc*
_...... - Anh vẫn ko trả lời
_Trả lời tôi đi! - AmuAnh vẫn ko trả lời, Sumia thấy vậy, thở dài thườn thượt rồi nói với Amu.
_Tốt nhất cô ko nên biết! - Sumia
_Ko phải chuyện của cô! Ikuto, tôi yêu anh đó, sao anh lại nỡ làm như vậy với tôi? - Amu *khóc lóc thảm thiết*Anh bất ngờ nhìn cô, đôi mắt trở nên vô hồn. Cô... yêu anh ư?
_Tôi đã nói rồi, sẽ ko còn gặp lại mà! - IkutoAnh ko nói gì thêm nữa, liền lập tức bỏ đi. Sumia đi theo, cả 2 quay đi ko 1 lời từ biệt mặc cho Amu gọi với theo như thế nào anh đều ko dừng bước. 1 lần nữa, nơi lồng ngực của anh lại đau. Anh muốn nói lời xin lỗi với cô, nhưng chắc ko kịp rồi. Anh ngốc quá nhỉ?! Là người mang yêu thương đến cho cô, cũng là người nhẫn tâm chà đạp tình cảm đó. Nước mắt lăn dài trên gò má của anh. Anh thật sự, ko còn cách nào khác cả.
"Anh xin lỗi, Amu! Anh xin lỗi..."___________________________________
_Cậu.... yêu Ikuto ư? - Tadase *đau lòng*
_Đừng nhắc nữa! - Amu
_Vậy tớ yêu cậu, có được tính ko? - Tadase
_Hơ... - Amu
_Cậu... - Tadase
_Mình quen nhau thử nhé! - Amu
_Tại sao? - Tadase *có chút vui*
_Tớ đâu hoàn toàn thích Ikuto đâu! Trong tâm trí tớ luôn đứng giữa 2 ranh giới là cậu và Ikuto! Nếu được thì yêu nhau nhé! - Amu
_Thật chứ? Tớ... vui quá! - Tadase *ôm Amu*Đôi mắt cô ngước lên, nhìn vào xa xăm.
_Tớ... có thể... hôn cậu... có được ko? - Tadase
_Ừm... - AmuCuối cùng, cậu cũng có thể chạm vào đôi môi ấm áp đó rồi. Cậu như muốn nhảy dựng lên khi cô đồng ý, cậu vui sướng lắm. Cậu nhất định sẽ chăm sóc cho Amu thật tốt, ko để cô phải thiệt thòi hay chịu bất cứ tổn thương gì nữa.
_Chúng ta nên làm 1 thứ! - Amu
_Thứ gì? - Tadase
_Chôn cất những người đã mất! - Amu *nhìn về tòa lâu đài*
_Ừm! - TadaseCả 2 bắt đầu công việc chôn cất. Xong xuôi, họ bắt đầu xuống phố để làm lại cuộc đời mới ở nơi mới. Họ chuyển đi đến nơi xa thật xa, nơi ko còn những vết tích đau thương.
Trong mớ hỗn độn của bom nổ, có 1 quả cầu phép thuật dần nhoi lên. Bên trong là Kukai, Utau và Lulu. Họ thoát ra ngoài. Kukai mời cả 2 cô gái về nhà mình ở. Lúc đầu Utau cự tuyệt, nhưng nhờ Lulu thuyết phục mà Utau cuối cùng cũng phải gật đầu.
Từ nay, sẽ là những trang giấy mới, sẽ ko ai phải chạm mặt ai. Nếu là duyên thì sẽ gặp lại.
___________________________________
Có ai còn nhớ mình ko? Xin lỗi các bạn nha, thật ra chap mới mình viết lâu rồi, nhưng ko có điện thoại nên mình ko đăng được. Thật xin lỗi nha! Nhớ vote cho mình với! Cảm ơn!
![](https://img.wattpad.com/cover/111383326-288-k319801.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[IkuAmuTada] Em Là Cả Thế Giới Của Tôi (DROP)
De TodoCó ai biết phim Shugo Chara ko? mình thích cặp AmuIku hơn nên sẽ nghiêng về cặp đó hơn, truyện này ko có Shugo Chara nha! Truyện này nói về hoàng tử, công chúa nhé! Rồi, giờ đọc truyện đi!