Chap 14: Xác nhận

100 10 1
                                    

Chap 14:

Amu và Tadase bước vào với khuôn mặt khó coi. Ko cần hỏi cũng biết mọi chuyện diễn ra như thế nào! Amu lẳng lặng bước vào phòng của mình, Sumia đuổi theo cô. 

_Cậu ấy... ko đồng ý hả?! - Sumia

_... - Amu

Cô ko trả lời, khuôn mặt cô sầm xuống, ko nở nổi nụ cười nào nữa.

_Tôi hỏi cô nhé? - Sumia

_Chuyện gì? - Amu

_Cô... còn thích Ikuto hả?! Ko phải cô và Tadase đang quen nhau hay sao? - Sumia

_Đó là điều tôi khó quyết định nhất! Nè, Sumia, cô nói cho tôi biết đi, tôi phải làm gì bây giờ? - Amu

_Hầy... cái đó... tôi cũng ko rõ mấy! Nhưng mà... nếu như cô ko thích Tadase, vậy cô quen cậu ấy để làm gì? - Sumia

_Tôi ích kỉ quá phải ko? Mục đích là gì tôi cũng chẳng rõ, nhưng tôi có cảm giác bên Tadase rất an toàn, tôi ko còn phải lo lắng chuyện gì nữa! Nhưng có đôi lúc bên cậu ấy... tôi lại nhớ đến hắn... thật khó chịu! - Amu

_Cô có còn thích hắn ko? - Sumia

_Tôi chẳng biết nữa! - Amu

_Đúng là... cô ích kỉ thật! - Sumia *cười*

_Tôi nói có sai đâu! Nhưng mà... tôi ko muốn tổn thương Tadase, tôi cũng muốn ở bên cạnh Ikuto! Cô nghĩ... tôi nên quyết định thế nào? - Amu

_Hừm... đến 1 lúc nào đó, tự cô sẽ có câu trả lời cho chính mình thôi! - Sumia

Nói xong, Sumia bước ra ngoài.

___________Dòng ngăn cách thời gian xuất hiện___________

Cô ra ngoài vườn. Hương gió ở đây thật thơm. Nơi này trồng nhiều hoa đẹp quá! Nói về hoa, thì cô thích nhất hoa hồng. Nó rất đẹp, nhưng cô ko thích hoa hồng đen 1 chút nào! Nó làm cô cảm thấy khó chịu. Thuận tiện, cô đưa tay toan muốn ngắt 1 bông, nhưng cô quên mất hoa hồng dù đẹp thế nào thì cũng có rất nhiều gai. Cô vô tình làm cho chính mình bị thương. Đầu các ngón tay chảy máu liên tục, cô vội lấy khăn tay trong người mình ra, xé làm nhiều mảnh, quấn các vết thương lại. Nhưng với 1 cái tay thì làm sao cô có thể làm được, các đầu ngón tay thì bắt đầu tê dại. Cô cúi mặt xuống khóc, khóc mệt rồi thì ngủ đi khi nào ko hay. Cô khóc ko phải do đau, mà là lòng cô đang rất rối, quyết định nào cũng làm cô khó chịu. Khi cô chìm vào giấc ngủ say, nơi xa xa phía sau 1 cái cây, có người đang đứng đó. Ánh mắt anh nhìn cô buồn bã. Anh bước lại, lấy băng keo cá nhân băng lại các đầu ngón tay cho cô. Rồi anh đứng dậy, mỉm cười, xoa đầu nhìn cô.

_Đúng là đồ ngốc!

Anh quay người bước đi. Chợt Amu tỉnh lại, ngước mặt lên thấy bóng hình quen thuộc, cô vội la lên.

_IKUTO! - Amu

Anh quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng rồi biến mất. Cô dụi dụi mắt, quả thật chẳng có ai cả. Thật sự chỉ là 1 giấc mơ thôi ư?! Cô nhìn các ngón tay, đã được băng lại gọn gàng, ko còn máu chảy nữa. Như vậy, ko phải là mơ ư?! 

Suốt cả buổi ăn, cô chẳng nói lời nào. Chẳng lẽ, anh ấy đã ở đó ư?! Vậy làm thế nào trong chớp nhoáng lại biến mất rồi? Ko lẽ anh ta có phép thuật gì à?! Ko có khả năng, từ đó đến giờ có bao giờ nghe về mấy cái này đâu! Nhưng mà, nếu thật là anh ấy, thì mình muốn được thấy khuôn mặt dịu dàng khi cười đó của anh ấy 1 lần nữa!

[IkuAmuTada] Em Là Cả Thế Giới Của Tôi (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ