Chap 15: Truyền tin

155 12 3
                                    

Chap 15:

Sau ngày hôm đó, dường như chẳng còn ai gặp lại Ikuto ở bất cứ đâu. Anh quá bí ẩn, bí ẩn đến mức khó chịu! Và mọi người, chẳng ai nói ai mà hiểu tình hình của Amu với Tadase. Có lẽ, họ đã tự đánh mất nhau lâu rồi. Chỉ là chưa từng nhận ra thôi! Thật đúng là, làm mọi người ngày càng phải lo lắng hơn rồi!

Sau vụ đó, Amu càng ngày càng thẩn thờ. Trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ ra cách để tìm ra Ikuto. Nhưng nếu tìm ra thì phải đối mặt như thế nào? Nói ra sự thật ư? Hay là sẽ đánh anh ta đến chán thì thôi? Hay là lại lạnh mặt, đối đầu với nhau như kẻ thù? Cái điều  làm cô sợ nhất đó chính là gặp lại anh, xong lại bị anh từ chối bản thân cô 1 lần nữa! Haizz... nghĩ mà đau khổ thật! Đúng là tình yêu mà! Yêu thì khổ, mà ko yêu thì chịu lỗ. Thôi thà chịu khổ chứ ko chịu lỗ.

Nghĩ rồi cô lại tính đi tìm Sumia thì Sumia chạy lên, dáng vẻ hấp tấp nửa thở, nửa nói làm cô chẳng hiểu gì cả! Cô bảo Sumia ngồi xuống, uống 1 tách trà, hít thở không khí lấy lại bình tĩnh.

_Có chuyện gì vậy, Sumia? Cô bình tĩnh lại kể tôi nghe từ từ! - Amu
_Tôi... tôi nghĩ tôi tìm ra Ikuto rồi! - Sumia
_Sao? Thật sao? Nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu đi! - Amu
_Ikuto, anh ấy rất thường xuyên thay đổi chỗ ở, ko thường xuyên ở yên 1 nơi! Nên rất khó tìm! Nghe nói anh ta chỉ ở đó thêm 1 tháng nữa! Nhưng mà nếu ngay bây giờ xuất phát đến đó cũng phải mất gần nửa tháng! - Sumia
_Vậy sao? Được! Ngày mai chúng ta đi! - Amu
_Tôi tưởng cô muốn đi liền chứ? - Sumia *chọc ghẹo*
_Hừ... - Amu *bỏ đi*

Trong lòng Amu hiện tại đang nổi bão. 1 bên thì vui vì sắp được gặp anh, 1 bên thì ko biết có đến kịp ko! Rất sợ anh sẽ biết và đột nhiên chuyển đi! Aizzz, vậy chẳng phải thành công cốc sao? Lại phải làm phiền Sumia tiếp à?! Rồi phải bắt cô đợi tiếp ư?! Thật chẳng cam lòng a! Nhưng mà, liệu anh còn thích cô ko? Hay thời gian đi tình cũng nhạt dần?

Amu đi ra ngoài vườn, nơi mà cô cho là yên bình nhất, nơi mà cô thích nhất, cũng là nơi mà cô và Tadase phải dừng lại! Gió ngoài đây mát thật a! Cứ hiu hiu thổi, ko phải gió mạnh như mọi hôm. Cũng nhờ vậy mà lòng cô cũng dịu hơn được chút!

_________________Ta là dòng ngăn cách đây______________________

》Sáng hôm sau《

Ko hiểu sao cả đêm qua Amu chẳng ngủ được bao nhiêu! Chắc do cô mong ngóng ngày này đã lâu rồi, nên là cô thức cả đêm, chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng trời cũng đã sáng rồi. Mọi người vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong thì Sumia đi nhờ lính canh của mình chuẩn bị xe ngựa. Sumia quay sang mọi người nói:

_Mọi người nghe đây! Lần này tôi ko dám chắc chắn sẽ tìm ra Ikuto! Nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình! Vì vậy lần này đi chỉ có 50% là gặp được thôi! Xin mọi người đừng trách tôi! - Sumia
_Nào dám trách cô! Bọn tôi có cô cũng là điều mừng rồi! - Kukai
_Cô yên tâm! Nếu ko tìm ra thì chúng ta tiếp tục tìm! Trái Đất hình tròn, oan gia ngõ hẹp! - Lulu
_Được, vậy đi thôi! - Amu

Mọi người bắt đầu lên đường. Họ mang theo khá vật dụng đầy đủ. Nào là lương thực, quần áo, nói chung là nhìn họ ko giống tìm người mà như là dọn nhà đi vậy. Đi được nửa ngày thì họ gặp 1 cánh đồng khá đẹp, nơi đó yên bình và thư thái. Tính đi tiếp thì thấy đội hình thiếu đi 1 người, cô quay người đi tìm thì thấy Kukai đang vui đùa ở dưới đồng cỏ, chạy nhảy khắp nơi.

_Nè, Kukai, chúng ta đi tiếp thôi! - Utau

Ko nghe lời đáp lại, Utau bực bội chạy xuống lôi Kukai lên. Nhưng có lẽ ko được rồi. Utau cũng bị cuốn theo sự thanh bình của đồng cỏ rồi.

_Họ bị sao vậy? - Amu *ngơ ngác*
_Tôi cũng ko biết nữa! - Sumia
_Hình như ở đây có mùi thơm! - Tadase
_Mùi thơm? Khịt... khịt... Đúng thật ha, thật sự có mùi gì đó rất thơm! Làm tôi cảm thấy muốn ngủ quá! - Amu
_Cái... Không, ko được ngủ! Tỉnh lại đi! Đây là hương@#@$@$@$#_@_/@/@$@$ - Sumia
_Hơ, cô nói gì vậy? - Amu
_#@#@@@##$#£¥@₩@ - Sumia
_Hơ... - Amu

Amu dần dần càng muốn ngủ, lời Sumia nói cô chẳng nghe lấy đến 1 chữ. Cô cố gắng lắng tai lên nghe nhưng chẳng nghe thấy gì. Đầu óc mơ hồ, cô và mọi người gục ngã. Trong lúc đang ngủ, cô nghe tiếng nói của Sumia:

_"Ik... Iku... Ikuto... anh đừng đi!... đang tìm anh... Iku..." - Sumia

Sao cơ? Sumia, cô đang nói chuyện với ai vậy? Bóng lưng quen thuộc đó, sao lại ở đây chứ?! Cơ mà bóng lưng là của ai?

Lần này, cô thực sự chẳng còn xíu lí trí nào để mà mơ hồ tỉnh lại nữa. Cô ngủ li bì mà chẳng quan tâm đến ai đang ở đó, ai đang dùng ánh mắt đau lòng nhìn cô, ai đang mỉm cười nhẹ nhàng ấm áp mang đầy yêu thương nhìn cô. Nhưng cô sẽ chẳng biết được ai đâu, và có điều gì đó đang đợi cô.

Giấc mơ đó lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Cái giấc mơ mà cô thấy Sumia đang nói chuyện gì mà cứ kêu tên anh mãi, nhưng sao cô lại có cảm giác rằng nó thật như vậy? Rốt cuộc thì cô cũng tỉnh dậy. Đôi mắt mơ hồ lướt nhìn xung quanh. Chuyện gì vậy? Sao mình lại ngủ? Đây là đâu? Hàng loạt câu hỏi trong tâm trí cô hiện ra. Đầu cô nhức nhối khó chịu. Cô ngồi dậy, đưa ánh mắt tìm ai đó, nhưng mọi người vẫn còn đang ngủ. Ko thấy Sumia, Amu đứng dậy đi tìm. Vừa bước ra tới cửa, cô nghe thấy giọng nói của Sumia, đang nói chuyện với 1 giọng nói nam trầm, nhưng quen thuộc. Dường như cô nhận ra được giọng nói đó, cô chạy nhanh ra ngoài hét lớn:

_IKUTO! - Amu

Cả 2 con người, 4 con mắt nhìn về phía cô.
_Sao... cô tỉnh rồi à?! - Sumia *bối rối*
_... - Ikuto
_Như vậy là sao? Tôi... tôi ko nằm mơ chứ?! - Amu
_Khoan... khoan đã! - Sumia
_Gì vậy, Sumia? Người tôi cần tìm đang đứng trước mặt tôi rồi! Đừng kêu tôi từ bỏ nữa! Tôi ko làm được! - Amu
_... - Ikuto *động lòng*
_Xin lỗi, nhưng tôi ko thể để cô tự quyết định được! Với lại đây chỉ là phần thân truyền tin thôi, ko phải người thật! - Sumia
_Thật sao? Nếu vậy thì anh có thể giúp tôi nói với Ikuto thật vài điều được ko? Nó rất quan trọng! - Amu
_... Được! Cô cứ nói! - Ikuto
_Ikuto, anh là đồ ngốc! Cơ mà em yêu cái loại ngốc như anh! - Amu
_... Vậy là sao? Yêu ư?! - Ikuto
_Ờ thì... đúng vậy! - Amu
_Được, vậy tôi sẽ nói dùm cô! - Ikuto
_Cảm ơn anh! - Amu

Anh cười nhẹ. Vậy mà cũng bị lừa, vậy mà cũng ko nhận ra đâu là thật đâu là giả, vậy mà cũng đòi yêu. Cơ mà, mình có ngốc à?! Sao lại bị chửi ngốc ta? Đáng yêu thật! Có lẽ, anh sẽ tiếp tục giữ lại cái tình cảm này, dù đã từng nghĩ nên vứt bỏ nó, vì cô có thích anh đâu? Nhưng nghe thế này thì ai mà chịu cho được? Nhưng mà... liệu anh và cô... có được bên nhau hay mãi mãi sẽ có bức tường ngăn cách? Tất cả chỉ là dấu chấm hỏi mà thôi!...

___________________________________

Lâu ko đăng rồi, cảm thấy nhớ lắm cơ mà phải ôn thi tuyển sinh nữa! Mong mấy bạn đừng bỏ rơi mình nha! T-T

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[IkuAmuTada] Em Là Cả Thế Giới Của Tôi (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ