Chap 9: Buổi dạ hội (P.1)

233 13 6
                                    

Au đã trở lại và lợi hại hơn xưa! (À mà lợi hại được cũng mừng) Mấy bữa nay Au học bù đầu bù cổ, tưởng chết rồi ko hà! Có ai khổ như Au ko? Mà thôi, luyên thuyên cũng chẳng được gì, vào truyện luôn ha! Nhớ đọc xong để lại vote cho Au! <3

VÔ TRUYỆN

_____________________________

Sáng nay, Amu dậy sớm để mua vài thứ đồ mà cô cần để may khăn choàng, vì dù gì cũng sắp đến Giáng Sinh nên trở dần trở nên se se lạnh. Trên đường đi, cô gặp Lulu và rủ cô ấy đi cùng. 

_Cậu là Lulu phải ko? Tớ là Hinamori Amu, rất vui được biết cậu! - Amu

_Tớ cũng vậy, sau này giúp đỡ nhiều hơn nhé! - Lulu

Cô và nhỏ trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi họ gặp 1 cậu con trai với vóc dáng quen thuộc, cô nhận ra ngay đó là Tadase. Cả 3 người vừa đi vừa nói rất vui vẻ, chợt Amu sực nhớ ra mình đã quên mua 1 thứ nên cô vội chạy đi mua. Khi cô vừa đi thì Lulu lên tiếng.

_Cậu... tên gì nhỉ? - Lulu

_À, quên mất, tớ tên Hotori Tadase, rất vui được biết cậu! - Tadase

_Tớ cũng vậy, cơ mà... sao thấy cậu với Amu cứ quen quen sao ấy nhỉ?! - Lulu

_Làm gì có chứ! Chắc là nhầm lẫn ấy, tôi mới gặp cậu lần đầu mà! - Tadase

_Vậy sao? Có lẽ là vậy! - Lulu

Nói rồi nhỏ ngoảnh mặt đi. "Lạ thật, mình cũng thấy cậu ấy quen quá!" Nhỏ nghĩ vậy.

______________________________

Amu vội vàng chạy trên đường, mồ hôi nhễ nhại. Cô chạy đến 1 cũng điện to, lộng lẫy. Bước vào bên trong, cô được mọi người tiếp đón rất nồng nhiệt. Cô chạy gấp rút lên lầu, và chạy nhanh đến trước 1 cánh cửa. Cô thở hồng hộc, đưa tay mở cửa ra. Cô nhẹ nhàng đẩy cái cửa ra, và cái kết mà cô nhận được khá thú vị.

_Cô làm gì mà giờ này mới tới hả?! - Ikuto hét lớn vào mặt cô

_Con gái à, sao con lại có thể đến trễ trong khi đây là 1 cuộc HỌP quan trọng chứ?! - Ông Tsmugu gằn từng chữ như 1 lời cảnh báo.

_Con... xin lỗi! Thật sự xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi! - Amu *cúi đầu*

_Thôi được rồi, nó đến là tốt rồi, bắt đầu cuộc họp đi.... - Ông Tsumugu

Không khí lúc này thật rộn ràng, họ nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng có thể tóm gọn rằng: Cuối năm rồi, nên muốn tổ chức 1 cái lễ hội gì đó cho thật nhộn nhịp, và Amu đã nghĩ ra 1 buổi dạ hội, ai cũng đồng ý và chốt ý. Họp xong, mọi người giải tán, riêng Ikuto và Amu thì đi dạo. Cả 2 người đi trên con làng đông đúc người qua lại. Ikuto khẽ liếc nhìn cô, ánh mắt anh trìu mến nhìn cô, rồi sau đó ánh mắt anh lại đưa lên bầu trời trong xanh kia. Cô khẽ nhìn anh, khuôn mặt anh thật yên bình, và cô cũng mong những ngày yên bình này còn mãi.

_Ngày mai cô có đi đâu ko? - Ikuto

_Tôi á?! Ừm... có, tôi phải đi mua vài thứ đồ với Tadase-kun! - Amu 

_Vậy sao? - Ikuto 

Cô nghiêng đầu, định hỏi lại anh, nhưng lại thôi. Câu trả lời của cô làm tim anh như thắt lại, anh muốn hỏi cô vài chuyện, nhưng nghĩ lại thấy ko cần thiết, nên thôi. Anh đưa cô về đến nhà rồi lại vẫy tay chào tạm biệt cô rồi đi luôn. Cô đứng lặng hồi lâu, cô thấy anh hôm nay thật kì lạ. Nhưng rồi cô cũng quay vào trong cung điện.

_________________Sáng hôm sau__________________

_Amu! Nè, Amu! Dậy đi! - 1 cậu con trai tóc vàng khẽ lay nhẹ Amu

_Ưm.... - Cô nhẹ nhàng mở mắt ra thì thấy Tadase đang đứng cạnh mình, cô vội vàng ngồi dậy. - A, Tadase, cậu đến lâu chưa?

_Cũng mới đến thôi, cậu dậy vệ sinh và ăn sáng đi, rồi chúng ta cùng đi! - Tadase

_Ừm! - Amu

Nói xong, cô lật đật chạy xuống dưới nhà. Nghĩ lại, sao cậu ấy đến sớm quá nhỉ?! Mà thôi, ko sao, cậu ấy có giữ lời hứa là được rồi. Cậu ấy có vẻ tôn trọng mình nhỉ, đáng yêu quá!

Nghĩ đến đó, Amu chợt đỏ mặt. Đáng yêu ư? Cô cảm thấy nhiều lúc ko thể nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, nhiều lúc ở cạnh cậu tim lại đập loạn xạ, với lại cậu dịu dàng hơn ai đó. Nói sao nhỉ, cô thích cậu ư? "Nhưng mà..."

_Amu! Cậu xong chưa? - Tadase
_A... chưa, đợi... đợi tớ 1 chút! - Amu

Bị cắt ngang khỏi những suy nghĩ, Amu chợt giật mình, luốn ca luốn cuốn, đầu óc rối hết cả lên. Cô chạy nhanh vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại. Tadase lại gần phòng tắm, lo lắng hỏi:

_Cậu ko sao chứ?! - Tadase
_Tớ... tớ ko sao! Cậu đừng vào, đợi tớ nửa tiếng nữa nha! - Amu
_Nhanh nhé! Tớ đợi! - Tadase

Nghĩ là Tadase đi rồi, cô thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy thật biết cách làm người khác bất ngờ mà. Sực nhớ ra điều gì đó, cô lại tiếp tục bối rối.

_Chết rồi, làm sao đây, quên lấy đồ thay rồi! - Amu

Nãy lo chạy tốc độ với Tadase nên quên mất luôn việc lấy đồ. Giờ chưa thay đồ, làm sao ra được, lỡ Tadase hỏi thì sao! Còn đang mơ hồ, chợt...

_Cầm đi!
_A, cảm ơn! Ơ... - Amu

Thấy có người đưa đồ cho mình, Amu vui vẻ nhận lấy. Nhưng chợt cảm thấy có gì đó bất thường, Amu quay đầu lại.

_TA...TADASE!!! - Amu hét lên thật to
_Cậu làm gì mà la lớn vậy? - Tadase
_Sao... sao cậu lại ở đây? - Amu *choáng váng*
_Tớ nghe cậu nói quên lấy đồ nên tớ đi lấy dùm! - Tadase *ngơ ngác*
_Hơ hơ! Được... được rồi, cảm ơn cậu! Cậu ra ngoài đi! - Amu

Cô đẩy cậu ra ngoài, đóng sầm cửa lại và quay vào trong thở dài. Cầm bộ đồ cậu đưa trên tay, cô chỉ còn biết là phải bất đắc dĩ mà thay thôi. Ko nghĩ nhiều nữa, cô tắm rửa sạch sẽ, thay đồ đàng hoàng rồi ra ngoài. Tadase nhìn thấy cô mà mặt hiện lên vài vệt hồng.

_T... Thấy sao? - Amu
_Ừm... dễ thương lắm! - Tadase
_C... Cảm ơn cậu! - Amu
_Đi nhé? - Tadase
_Ừm! - Amu *gật đầu*

Cả 2 cùng đi ra ngoài và rời khỏi cung điện. Cả 2 nói chuyện vui vẻ mà đâu biết được rằng, cách cô và cậu ko xa, ở đó có 2 người đang nhìn họ. 1 người nhếch mép cười, thật đáng sợ. Người còn lại im lặng, cắn răng lại, chắc người đó đang đau lắm.

_Tiếp theo làm sao đây? - Kẻ nhếch mép ko cười nữa, quay sang người kế bên hỏi
_Đi!

Tên đó lại tiếp tục nhếch mép, thật đáng tiếc cho hắn, nhỉ?!

______________________________


Sau bao năm mất tích, Au đã quay lại rồi! Xin lỗi vì sự chậm trễ và sự lười của au nhé! Với lại Au bận phải học bài nữa! Au ko có thời gian! Au xin lỗi! *cúi đầu* Nhớ vote và follow Au nha! Mà cho Au hỏi cái này, các bạn có biết 2 nhân vật cuối là ai ko?

[IkuAmuTada] Em Là Cả Thế Giới Của Tôi (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ