Chap 5: "Tôi thích cậu mất rồi!"

346 19 4
                                    

Cảm ơn bạn @KodouYurika đã ủng hộ 

Au quay lại rồi, các bạn ủng hộ au nha! Đọc xong nhớ vote cho au có thêm động lực! À, chap này sẽ thiên về cặp Utau với Kukai 1 chút nha!

VÔ TRUYỆN

______________________________


Sáng hôm sau

_Ikuto-nii, hôm nay anh ko đi gặp Amu à?! - Utau
_Ko! - Ikuto
_Hôm nay anh sao vậy? - Utau
_Ko có gì! - Ikuto
_Haizzz, thôi được rồi, kp cãi với anh! Em ra phố đây, nếu rảnh thì đến chỗ em! - Utau

Utau quay đi, trước khi rời khỏi phòng, cô nén đi 1 tiếng thở dài. Vì thấy bất an nên cô đã đến chỗ của Amu. Cô vừa bước vào thì các người hầu đã cúi chào. (Các người hầu biết Utau nha!) Cô đi lên phòng của Amu. Vừa mở cửa ra định hỏi sự việc thì cô thấy trong phòng có sự hiện diện của người khác nữa, vả lại còn là con trai. Người đó có mái tóc vàng, đôi mắt xanh sâu lắng, giống như mặt biển yên lặng. Cô cố quay lại vẻ lạnh lùng của mình, cô chợt lên tiếng.

_Ai? - Utau
_À, đây là Hotori Tadase, là hoàng tử nước láng giềng. - Amu
_Chào, tôi là Utau, công chúa. - Utau
_À, chào cậu, cậu là bạn của Amu à?! - Tadase
_Ừm. - Utau
_Cậu đến đây có chuyện gì à?! - Amu
_Thôi khỏi, để hôm khác vậy! Chào! - Utau
_Ừm, tạm biệt! - TadaAmu

Utau đóng cửa phòng lại và bước ra khỏi cửa. Cô trong đầu cứ có những câu hỏi vu vơ. Nhưng cô nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ đó và quay trở lại thực tế. Nhưng cái thực tế còn đáng sợ hơn, cô đi nhanh và ko may vấp phải cục đá nên té thì bỗng nhiên có ai đó đỡ cô lại. Cô ngước mặt lên thì thấy khuôn mặt và bóng dáng thân quen. Cô chợt tỉnh thì nhận ra đó là cậu bạn hôm bữa.
_C... cảm ơn cậu! - Utau
_Cậu có sao ko? (Cố tình ko để tên chứ ko phải quên)
_Mình ko sao! Cậu tên gì? - Utau
_Kuka Souma! Cứ gọi là Kukai được rồi! - Kukai
_Ừm, mình là Utau! Rất vui được gặp cậu! - Utau
_Mình cũng vậy! Cậu ko có họ sao? - Kukai
_Ko phải, sau này cậu sẽ biết! - Utau
_À cậu đang đi đâu vậy? - Kukai
_Chỉ là đi dạo thôi! - Utau
_Vậy sao? Mình đi chung nha? - Kukai
_Cũng được! - Utau

Cả 2 cùng đi dạo và mua một số đồ dùng cần thiết. Cả 2 người trò chuyện rất vui vẻ và đặc biệt, mỗi lần Utau cười thì nhịp tim của Kukai đập lệch 1 nhịp và đỏ mặt. Utau hỏi lí do đỏ mặt thì cậu ko trả lời, chỉ im lặng và đổi chủ đề. Trời trở tối, Kukai đưa Utau về nhà rồi chào tạm biệt. Utau bước vào nhà với khuôn mặt vui vẻ rồi chợt sực tỉnh, sao mình lại vui chứ. Rồi Utau nhớ đến lời Ikuto đã nói: "Nếu em đang yêu 1 ai đó, em sẽ thấy ở bên người đó rất vui và thoải mái." Kết thúc suy nghĩ thì Utau chợt đỏ mặt. Rồi cô cũng bất giác nói lên trong tâm trí của mình: "Tôi thích cậu mất rồi!" Utau chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục bước đi. Utau vừa vào nhà thì Ikuto đứng đó đón cô. Cô kể hết lại mọi chuyện thì Ikuto chỉ cười rồi ôm đầu ngã xuống. Cô lo lắng chạy đi tìm người giúp thì Ikuto giữ cô lại, miệng cứ lẩm bẩm gì đó. Cô bỏ tay anh mình ra và chạy đi. Một lúc sau, mọi người đã vây quanh anh thì thấy anh đã bất tỉnh...

Và sau khi tỉnh dậy như người mất hồn, Ikuto ko muốn gặp ai, nhưng Amu thì muốn vào gặp anh hỏi cho ra lẽ và đương nhiên là... ko thất bại. Amu xâm nhập vào phòng Ikuto thành công. Ikuto thấy Amu thì chỉ quay mặt đi, cô tức giận lấy 2 tay đập vào mặt anh quay qua để khuôn mặt anh đối diện với khuôn mặt mình.
_Thật ra đã có chuyện gì? - Amu

Anh lại im lặng như chưa từng nghe thấy gì làm cô càng tức điên. Anh nhẹ nhàng gỡ bỏ 2 bàn tay của Amu trên mặt mình, điềm tĩnh nói.
_Ko phải chuyện của cô! - Ikuto
_Ko phải chuyện của tôi nhưng đó là chuyện của anh nên tôi mới quan tâm! - Amu
_Tại sao? - Ikuto *ngạc nhiên*
_Vì tôi xem anh như là bạn của tôi! - Amu
_Lí do cùn! Ra ngoài đi! - Ikuto
_Tôi ko ra cho đến khi anh nói! - Amu
_Người đâu, tiễn công chúa Amu về cung! - Ikuto
_Anh! Thả tôi ra! - Amu *cựa quậy*

Khi Amu rời đi, anh thở dài rồi bất giác lên tiếng.
_Xin lỗi em, tôi ko thể nói cho em biết sự thật!

Cung điện của Amu

_Tức chết tôi mất thôi! - Amu
_Công chúa, xin cô hãy bình tĩnh! - Người hầu
_Làm sao tôi có thể bình tĩnh khi bị đối xử như vậy được! - Amu
_Dù gì thì cô cũng đừng bỏ cuộc, chắc cậu ấy vẫn đang mệt thôi! - Người hầu
_Đúng vậy, tôi ko được bỏ cuộc, tôi sẽ ám hắn đến khi hắn chịu khai ra mọi chuyện thì thôi! - Amu *sát khí*
_Trông cô đáng sợ quá, công chúa! - Người hầu *run sợ*
_Hahaha! - Amu *cười lớn*

Sau khi cười xong, cô lại phấn khởi như mọi ngày và cái giấc mơ ngày đó, cái giấc mơ mà trong đó có 1 người chết và 1 người bị thương, còn cô thì khóc mặc cho mưa lớn cứ ám theo cô từng ngày, từng giấc ngủ, nhưng cô lại ko kể cho ai nghe, kể cả người thân của cô. Cô chỉ biết run sợ từng giây từng phút, cứ đến giờ ngủ là cô lại lo lắng, nhưng sự thật vẫn là sự thật, cứ nhắm mắt là cô lại mơ về nó. Những lúc mơ như vậy thì cô luôn bị tỉnh dậy vào lúc ban đêm, và cô thường đi dạo cho đỡ sợ, và đi chỉ có 1 mình. Nhưng hôm nay thì khác, có 1 người khác cũng ra ngoài và 2 người đã bắt gặp nhau, người đó là...

______________________________


Hết chap, ai đoán được người trên đó mị tag chap sau cho người đó. Nhớ vote nha! Nghiêm cấm đọc chùa!

[IkuAmuTada] Em Là Cả Thế Giới Của Tôi (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ