Chap 1 đã lên sàn rồi đây mấy bà ui...^O^ ^O^ ^O^
Tên nhân vật ở đây là Kim V và Bae Irene nha
====================================================
1. Năm ngoái lão V đi công tác Nhật Bản, tôi đọc được một bài viết ở trên mạng "Các chị em thường nhắn tin trêu bạn trai mình như thế nào?". Đủ loại đáp án làm tôi cười sặc sụa.
Hôm ấy lại đúng là ngày tôi thay số điện thoại mới, liền gửi cho lão một tin nhắn nặc danh:
"Sếp à, anh có cần phục vụ đặc biệt không?"
Lão không thèm để ý.
Tôi lại gửi tiếp:
"Mèo hoang nhỏ cô đơn, nhiệt tình như lửa, dâng lên tận cửa, chắc chắn khiến quý ngài vừa ý."
Hồi lâu sau, lão mới gọi lại, câu đầu tiên là:
"Em ở nhà rảnh quá phải không?"
Tôi hết sức ngỡ ngàng:
"Quái, sao anh biết là em?"
Lão bảo:
"Chỉ có em mới vô vị thế." – Ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Ngày kia anh về."
"Sớm thế, sao bảo cuối tuần?"
"Tạm thời có thay đổi."
Không lâu sau đó, đồng nghiệp của lão đến nhà tôi ăn cơm, nhắc đến chuyến đi Nhật Bản lần này, cậu ta bảo:
- V nhà chị không kịp tham gia buổi lễ chúc mừng, vừa làm xong 'chính sự' đã vội vàng phi ngay ra sân bay không dám chậm trễ một giây, anh ấy bảo ở nhà không có ai nên phải về chăm mèo.
Rồi cậu ta nhìn ngó xung quanh, tò mò hỏi:
- Thế mèo nhà anh chị đâu?
Mặt tôi đỏ bừng, lão V gắp vào bát tôi một miếng cá kho tàu rồi nói mà không hề thay đổi sắc mặt:
- Nó nhát gan nên sợ người lạ.
Tôi chỉ hận không thể cắm mặt vào bát cơm.
2.
Trước mặt người ngoài, lão V cực kỳ nghiêm túc, lạnh lùng và kiêu ngạo, người ta tặng cho lão biệt danh là "Ice Man". Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, như người mắc bệnh thần kinh nhiều năm, rất thích diễn trò, lão thường mắng tôi không làm diễn viên thật đáng tiếc.
Lúc ăn cơm ở ngoài, tôi bỗng dừng lại rồi hỏi lão:
- Anh rể, chúng mình làm thế này... liệu có khiến chị em đau lòng không?
Mới đầu cả lão lẫn người phục vụ đều có vẻ mặt như sét đánh ngang tai, lâu dần thành quen, hôm qua lão còn bình thản trả lời tôi:
- Chị em dưới suối vàng sẽ chúc phúc cho chúng ta.
Có lần tôi hăng máu, nói với lão:
- Em phải diễn vai nam thứ si tình!
Sau đó tôi nhanh chóng nhập vai, gào thét với lão:
- Tôi mới là người yêu Irene nhất trên đời! Tôi sẽ không giao cô ấy cho anh đâu!
Anh đứng cạnh giá sách, bình thản mở sách ra xem rồi trả lời tôi bằng giọng điệu thờ ơ:
- 'Anh' cứ lấy đi.
Tôi sững người, nội dung tình tiết đừng phát triển như thế chứ!
Tôi nói:
- Đêm nay tôi sẽ đưa cô ấy đi, rời xa anh mãi mãi.
Lão gập sách lại đánh cụp một tiếng, lạnh lùng bảo:
- 'Anh' cứ thử xem, nếu cô ấy dám cao chạy xa bay cùng người khác, tôi đánh gãy chân!
Shit! Ai cho anh sửa kịch bản lung tung hả!!!
3.
Tầng trên nhà tôi đang tân trang nên ngày nào cũng rất ầm ĩ. Tôi quyết định ra khách sạn thuê phòng để được yên tĩnh viết văn.
Lão V tối nào cũng đến mang cơm cho tôi, hai mắt tôi sáng ngời, hỏi lão:
- Chúng mình thế này có giống đang yêu đương vụng trộm không anh?
Lão lườm tôi một cái thật dữ tợn.
Ai dè sau khi vào phòng, gã này nhanh nhẹn cởi hết quần áo, tôi hỏi lão đang làm gì vậy?
Lão tỏ vẻ nghiêm túc:
- Nhanh lên em, năm giờ vợ anh tan ca rồi.
4.
Đi công tác về, tôi nhận được cuộc điện thoại của cô bạn thân khi vẫn chưa kịp rời khỏi sân bay, nàng ta thất tình, khóc nức khóc nở. Tôi xách va ly đi uống rượu với nàng ta.
Tôi nói tình yêu chung thủy tuyệt chủng rồi, nó chẳng khác nào miếng bánh từ trên trời rơi xuống, cơ bản không thể mong nó là hộp cơm, cứ đến giờ ăn là mỗi người một hộp được.
Về đến nhà lòng tôi rất buồn, ôm lấy lão V và nói:
- Vận may của em rất tệ, may mắn nhất trong đời em là được gặp anh, vì thế em cực kỳ, cực kỳ trân trọng. Ngần này tuổi, yêu anh có lẽ là điều em kiên trì nhất!
Lão nói:
- Ừm, em nghĩ thế khiến anh rất cảm động. – Dừng lại một lúc lại nói: - Nhưng đừng tưởng làm thế là anh tha cho em tội ba giờ sáng mới về đến nhà nhé!
Sau đó lão lườm tôi một cái cháy mắt rồi đứng dậy vào bếp pha một cốc nước mật ong cho tôi giải rượu.
5.
Tôi nói rất nhiều, lúc nào cũng luôn miệng thì thầm vào tai anh nói đến không ngừng nghỉ. Một hôm tôi bất ngờ hỏi:
- Anh có thấy em rách việc không?
Lúc đó lão đang lái xe, mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước, rồi trả lời tôi mà vẻ mặt không hề thay đổi chút nào:
- Cực kỳ rách việc là đằng khác!
Tôi hơi thất vọng, thì ra lão cũng thấy tôi phiền phức.
Rồi tự nhiên lão mỉm cười, nói:
- Dù sao cũng phải nghe em lảm nhảm đến cuối đời, anh phải làm quen thôi.
6.
Tôi và lão học cùng cấp ba. Hồi còn đi học lão cũng hệt như bây giờ, ngoài miệng thì độc địa nhưng tấm lòng rất lương thiện, luôn chăm sóc tôi chu đáo. Sau đó xảy ra một việc, hồi ấy bọn tôi vẫn chưa trưởng thành nên xảy ra chút việc nhỏ đã vội vàng cắt đứt.
Lão đi Anh du học, chúng tôi nhiều năm không liên lạc với nhau. Hôm họp lớp có người nhắc đến lão, người đó nói vô tình bấm nhầm số, gọi vào số di động ngày xưa của lão mà không ngờ lại gọi được, lúc đó mới biết thì ra mấy năm nay lão V vẫn dùng số cũ.
- Làm thế chẳng phải là bất tiện lắm sao?
Ai nấy đều lấy làm thắc mắc, cuối cùng họ thống nhất đưa ra kết luận là: đám người phàm tục chúng tôi chẳng thể lý giải nổi hành vi của đại thần .
Ít lâu sau là sinh nhật của lão, tôi lấy hết sức can đảm nhắn tin cho lão rồi nhìn chằm chằm điện thoại suốt một đêm mà vẫn không nhận được tin nhắn reply của lão. Mãi đến chiều hôm sau lão mới reply, chỉ có hai chữ vô cùng khách sáo và xa cách:
"Cảm ơn!"
Sau đó lão về nước, tôi một mình dũng cảm đến Bắc Kinh tìm lão, chúng tôi làm lành và quyết định ở bên nhau. Một hôm tôi tìm thấy trên giá sách con điện thoại Nokia N97 lão dùng trước kia, bèn bật lên thì thấy nhật ký cuộc gọi và tin nhắn đều đã bị xóa sạch, chỉ còn mấy dòng trong mục nháp, tôi ấn vào thì thấy trong đó có mấy chục bản nháp.
Hôm nay gặp một cô gái rất giống cậu ở Asda.
Paul ra album mới, nghe nhạc mà cứ có cảm giác như cậu đang ngồi bên cạnh.
Trường Sa(1) lạnh rồi, nhớ mặc thêm quần áo.
Mình tha lỗi cho cậu rồi, gọi điện cho mình đi, được không?
...
Cái cuối cùng là: Mình nhớ cậu lắm!
Thời gian: Ngày sinh nhật lão.
(Trường Sa: thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, TQ)
7.
YOU ARE READING
[Longfic] [Edit] [Vrene] Anh Không Thích Thế Giới Này Anh Chỉ Thích Em
RomanceĐêm trước ngày đăng ký kết hôn, tôi hỏi lão: - Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy? Lão trả lời: - Chẳng nhớ nữa. - Nhưng tại sao lại là em chứ? - Tại sao lại không phải là em? - Em hẹp hòi, lại hay ghen bóng ghen gió. - Anh cũng thế mà. - Em sợ mìn...