1.
Năm nay vì thay đổi chức vụ nên tôi thường xuyên phải đi công tác. Nhiều hôm tôi về nhà thì lão đã đi làm, lão về nhà thì tôi cũng đi rồi. Một lần dài nhất là hai tháng chúng tôi không gặp nhau. Tối họp đến 11h, đột nhiên nhớ ra phải gọi điện cho lão: "Anh đang làm việc không?"
"Đang họp. Em có đang làm việc không?"
"Cũng đang họp đây."
Quá yên tâm, đôi vợ chồng bận rộn đến nỗi không có thời gian đi ngoại tình.
2.
Tôi phải đi công tác. Trước khi ra khỏi nhà, ôm lấy lão V, nói: "Trẫm lần này phải thân chinh ngự giá đến miền Nam, không biết lúc nào mới có thể trở về, ái phi mau đứng dậy cho trẫm mi một cái nào!"
Lão lười biếng trở mình, chẳng buồn nhìn tôi một cái: "Đừng diễn trò nữa, tới nơi gọi về cho anh."
"Ừ."
Tôi giận dỗi bò xuống giường, xách va ly chuẩn bị đi.
Lão đột nhiên hỏi: "Hoàng Thượng còn ở nhà không?"
"Còn đây, còn đây!"
"Nhân thể mang rác đi luôn nhé..."
3.
Tổ chức thay đổi kế hoạch đột xuất, thế là đợt công tác hai tuần bị kéo dài thành không biết ngày về. Biết chuyện lão V không vui, than vãn nửa ngày trong điện thoại. Tôi thì đang bận đến tối tăm mặt mũi, cãi nhau được hai câu, tôi giận dữ nói lão cơ bản không lo đến cảm nhận của tôi. "Em cũng đâu có nghĩ đến cảm nhận của anh!" Lão thẽ thọt: "Anh nhớ em mà." Tôi suýt nữa thì khóc ròng.
4.
Thực ra bản chất lão V là người rất truyền thống, ít khi nói mấy lời kiểu như "Anh yêu em" hay "Anh nhớ em"; một khi lão nói thì tất nhiên là không bình thường, cảm giác như nói "I do" trong lễ thành hôn vậy. Trước kia tôi không phải người mặt dày. Hồi mới yêu nhau, mỗi lần thổ lộ điều gì đó tôi phải ngắc ngứ mãi mới dám nói. Sống với nhau lâu mới nhận ra có thể trêu chọc lão, bây giờ thì mấy câu kiểu như "Em nhớ anh lắm", "Em ngày càng thích anh đến điên đảo", "Sao anh có thể tốt đến thế nhỉ?" tôi có thể sẵn sàng nói ra bất cứ lúc nào. Phản ứng của lão thì rất buồn cười, chỉ chau mày rồi nói với giọng cực kỳ bất đắc dĩ "Đừng có nói mấy câu đó nữa", nói thì nói thế nhưng mặt mày cũng hớn hở hẳn. Đúng là khẩu thị tâm phi!
5.
Công ty sắp xếp cho tôi một cô trợ lý. Đó là một cô gái trẻ mới tốt nghiệp đại học, tính tình sôi nổi nhiệt tình, chúng tôi khá dễ chung sống. Một hôm cô nàng hỏi tôi: "Sao chị lấy chồng sớm vậy?"
"Gặp được người phù hợp thì lấy thôi em."
"Nhưng sao chị có thể kết luận anh ấy là người phù hợp?"
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lại cô bé: "Không câu nệ quan hệ cấp trên với cấp dưới, em thấy con người chị thế nào?"
"Giỏi giang, chuyên nghiệp, khả năng tốt, quan trọng là tính tình siêu nice."
Tôi nói: "Nhưng chồng chị không nhận định như thế. Trong mắt anh ấy, chị trẻ con, ngây thơ, lóng ngóng vụng về, là đứa trẻ không chịu lớn."
YOU ARE READING
[Longfic] [Edit] [Vrene] Anh Không Thích Thế Giới Này Anh Chỉ Thích Em
RomanceĐêm trước ngày đăng ký kết hôn, tôi hỏi lão: - Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy? Lão trả lời: - Chẳng nhớ nữa. - Nhưng tại sao lại là em chứ? - Tại sao lại không phải là em? - Em hẹp hòi, lại hay ghen bóng ghen gió. - Anh cũng thế mà. - Em sợ mìn...