Chương 15: Phù Du Nửa Ngày Nhàn

256 16 0
                                    

Mẹ chồng tôi là một người rất hài hước, lão V thường nói tôi rất giống mẹ lão, tôi hỏi có phải vì em với mẹ thường trêu chọc anh không? Ngày xưa lão V có một cô bạn gái tin đồn, là con gái nhà hàng xóm của nhà lão. Cách giải trí ưa thích của mẹ chồng tôi là trêu con trai mình. Động tí là nói: "Sao con không đi chơi với con dâu mẹ?" Ban đầu lão V còn phân bua: "Mẹ đừng nói lung tung."

"Nó chẳng phải con dâu mẹ sao? Chẳng lẽ con có người khác rồi?"

"Không phải thế."

"Thế thì chỉ có thể là nó thôi."

"..."

Đưa con trai V đi mua quần áo, lưỡng lự không biết nên chọn màu nào, mẹ tôi liền nói: "Lấy cái xanh nước biển đi, con dâu mẹ chắc chắn thích màu xanh nước biển."

Lão V không buồn cãi lại: "Con dâu mẹ là ai, sao con không biết?"

Sau đó tôi đến nhà lão chơi, mẹ chồng tôi liền ngửi ngay thấy mùi "gian tình". Mỗi lần họp phụ huynh là lúc lão V đau đầu nhất. Gặp mẹ tôi, mẹ lão vui ra mặt: "Để mẹ đi chào hỏi bà thông gia."

"Thôi khỏi."

"Vậy mẹ đi nói chuyện với con dâu."

"Thôi đi."

"Con trai thế là không được đâu."

Cha lão V - một người cha vốn rất lạnh lùng cũng phải sang nói chuyện với con trai: "Cha không hoàn toàn phản đối yêu sớm, nhưng con nên biết chừng mực thôi nhé." V nổi khùng, con không yêu sớm! Người nên biết chừng mực phải là vợ cha mới đúng!

2.

Nhắc tới chuyện sinh con, tôi nói: "Nếu sau này có con, con không mong nó phải giàu nứt đố đổ vách, chỉ hy vọng nó luôn được vui vẻ."

Mẹ chồng nói: "Ừ, lúc mẹ có thai thằng V, mẹ cũng nghĩ thế đấy. Không mong gì hết, ngoài một thứ."

"Thứ gì ạ?"

"Nhất định phải đẹp trai."

"..."

Bà cho tôi xem ảnh ngày xưa của V, nói: "Mẹ vẫn luôn hoài nghi thằng V bị bế nhầm ở bệnh viện."

"Tại sao ạ?"

"Người như mẹ sao có thể sinh ra một thằng nhóc trầm tính như thế?"

"Anh ấy... chắc là giống cha."

"Sau khi nó đi học, mẹ càng hoài nghi hơn."

"Tại sao?"

"Đứa con mẹ sinh ra sao có thể học giỏi như vậy?"

"..."

Bà mở sang một trang album khác rồi tự lẩm bẩm: "Nhưng thằng con đẹp trai thế này, ngoài mẹ ra chắc chẳng ai sinh nổi."

3.

Tâm nguyện lớn nhất của lão V trước đây là mong sao được thoát khỏi "bàn tay ma quái" của mẹ. Tôi hỏi lão tại sao, lão giận dữ hồi tưởng: "Mẹ anh là người có ham muốn khống chế cực mạnh. Tất cả mọi việc của anh từ bé đến lớn, chuyện lớn như học trường nào đến chuyện nhỏ như sáng mai đi học đeo tất màu gì, mẹ anh đều nhúng tay vào. Thậm chí mẹ còn bắt anh phải mặc những thứ gì mỗi ngày, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, anh không mặc theo mẹ bảo là mẹ lại dỗi, thật đáng sợ. Sao cha anh có thể chịu đựng được mẹ nhỉ?"

[Longfic] [Edit] [Vrene] Anh Không Thích Thế Giới Này Anh Chỉ Thích EmWhere stories live. Discover now