Chương 13: Những Đoạn Đường Đã Qua Trong Cuộc Đời Bạn

362 17 0
                                    

1.

Nhắc đến bạn trai cũ của tôi, đó trăm phần trăm là nhân tài. Gọi hắn ta là "thiếu gia" nhé.

Để khái quát về tên thiếu gia này, chỉ cần sáu chữ là đủ: giới tính nam, thích con gái.

Lúc tôi vừa quen hắn, hắn đang theo đuổi một trao đổi sinh người Mỹ trong trường chúng tôi. Cô gái người Mỹ kia có niềm đam mê đặc biệt với văn hóa Hàn Quốc. 6h sáng hôm nào thiếu gia cũng chạy đến sân ký túc giảng viên tập Thái Cực Quyền với các ông già bà cả, thực sự có thể nói là: tán gái bằng cả sinh mệnh của bản thân. Tôi có lý do để cho rằng hắn theo đuổi tôi hoàn toàn chỉ để làm phong phú thêm cho bộ sưu tập các bạn gái mình mà thôi.

Ngoài tính phong lưu ra, thiếu gia có thể được coi là người rất thú vị, hắn có một câu nói đã trở nên vô cùng kinh điển. Chuyện là, ngày xưa hắn đi học nhưng tâm hồn lại treo ngược cành cây, giáo viên ném phấn vào người hắn rồi mắng: "Nghĩ đi đâu thế hả?" Hắn chống má nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với giọng ưu sầu: "Trời đẹp đến mức muốn văng tục, không muốn học, chỉ muốn đi chơi..." Nhìn cách dùng từ của người này đi, mới chuẩn xác làm sao, hình tượng của một cậu ấm con nhà giàu không học thức, không nghề nghiệp vọt đến level cao nhất.

Ngày đó phòng ngủ của chúng tôi ngày nào cũng có tiết mục "trò chuyện đêm khuya", tôi kể cho các bạn nghe về lão V, ai nấy đều cảm động, nói với tôi: chắc duyên phận của chúng mày mỏng quá! Sau đó thiếu gia tỏ tình với tôi, cả phòng ngủ đều xui tôi đồng ý, nói mày không được học theo Vương Bảo Xuyến trung trinh chờ đợi suốt 18 năm ròng rã được, chúng mày đâu phải đang đóng phim truyền hình. Tôi nghĩ qua, thấy cũng đúng lắm, nói không chừng bên kia người ta ăn chơi đàng điếm đã ôm ấp gái Tây rồi cũng nên, thế là đồng ý.

Thiếu gia là kiểu người hoàn toàn trái ngược với lão V, hắn cung Bạch Dương, điển hình của loại người "đầu chỉ để mọc tóc", thường xuyên nghĩ gì làm nấy. Một tối thứ sáu hắn tự nhiên muốn đến Trương Gia Giới, thế là lôi cả đám sáu, bảy đứa chúng tôi lên tàu hỏa đi cùng với hắn. Sau hai ngày vui chơi, sáng sớm thứ hai chúng tôi về trường rồi đi học luôn, và sau đó cả lũ úp mặt xuống bàn ngủ bù. Những chuyện như thế là cơm bữa đối với hắn, tôi trở thành người mắc bệnh tâm thần phân liệt như hiện nay hơn nửa cũng từ hắn mà ra.

Tôi và thiếu gia rất hợp gu, thậm chí tôi với thằng anh già cũng không hợp gu đến thế, nhưng rất lạ là chúng tôi không có cảm giác với nhau, đứng cạnh nhau chỉ thấy như hai anh em mà thôi. Hắn từng hỏi tôi rất chân thành: "Sao anh không có ham muốn tình dục với em nhỉ?" Tôi suýt nữa thì phun máu.

Câu chuyện tình yêu của chúng tôi kéo dài chưa đầy một tháng, tôi đã nói lời chia tay với hắn, sau khi chia tay chúng tôi vẫn tiếp tục làm huynh đệ, theo lời hắn nói thì là "Tuy không thành đôi nhưng vẫn còn tình nghĩa giang hồ".

Người này buổi trưa chia tay tôi thì ngay tối hôm đó đã nhanh chóng cặp với một em năm thứ nhất.

Một tên playboy kinh nghiệm đầy mình như thế mà lại có một mối tình sâu đậm vào năm thứ ba, rất nghiêm túc, rất thật lòng, thậm chí còn tính đến cả chuyện kết hôn. Đối phương chính là trưởng phòng của chúng tôi.

[Longfic] [Edit] [Vrene] Anh Không Thích Thế Giới Này Anh Chỉ Thích EmWhere stories live. Discover now