Chương 2: Người Ngồi Cùng Bàn

955 40 2
                                    

  Hồi đi học, bạn V là truyền thuyết trong trường tôi. Bạn ấy có gương mặt chính trực của những tinh anh chống khủng bố trong phim TVB, có điểm số cao đến kinh ngạc, còn biết thổi cả Saxophone, được đối tượng trong giấc mơ "về ngày xưa ấy" của bao cô gái.

Bạn ấy thật kool, nói chuyện với ai cũng tỏ ra lạnh lùng lãnh đạm. Lúc đó, trong mắt tôi bạn ấy chính là cái tủ lạnh giả vờ lạnh lùng, người trong mộng của tôi là Trần Hạo Nam(1), tôi khao khát được trở thành người đàn bà của đại ca, đi theo đại ca từ Vịnh Đồng La chém chém giết giết đến tận Tiêm Sa Chủy.

(1) Nhân vật chính trong phim "Người trong thiên hạ" do Trịnh Y Kiện thủ vai.

Trường của chúng tôi là trường tốt nhất ở khu vực này. Chỉ nói về điểm số, trường tôi có một quy định là sắp xếp chỗ ngồi theo điểm số, chủ nhiệm lớp tôi lại là người khá nguyên tắc (chắc chắn là cung Cự Giải). Vậy nên sau kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ, chúng tôi phải đứng xếp hàng ngoài hành lang, chủ nhiệm cầm tờ danh sách kết quả thi đọc tên từng người, người được gọi tên mới được vào lớp chọn chỗ ngồi.

Trải nghiệm này thật không tốt, tôi cho rằng đây là ý tưởng vô nhân đạo nhất cho tới nay của xã hội loài người. Bạn V lần nào cũng là người vào lớp đầu tiên nhưng bạn í lại không chọn ngồi bàn đầu, vì bạn í không thích. Lần nào bạn í cũng chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở bàn thứ tư, tầm nhìn rộng, lại tiện nhìn ra ngoài.

Năm đó tôi được một bạn nam không thích gội đầu tên là Kihyun quý mến, bạn í hăng hái viết thư tỏ tình gửi cho tôi "Lấp đầy phần mộ của cậu bằng sự hăng hái của mình" gì đó... Lần đó, trong bảng điểm thi, tên tôi đứng ngay sau tên bạn í, nghĩa là chúng tôi phải ngồi cùng bàn, tưởng tượng phần mộ của mình bị lấp đầy bởi sự hăng hái của bạn í, tôi nổi cả da gà.

Lúc ấy cả phòng học chỉ còn mỗi một chỗ trống bên cạnh bạn V – bạn V lần nào cũng ngồi một mình một bàn cả. Trong ngôi trường trung học trọng điểm biến thái của chúng tôi, người được điểm cao sẽ được hưởng mọi đặc quyền.

Đó quả thực là thời khắc dũng cảm nhất trong đời tôi, tôi xách cặp chạy thẳng tới rồi không ngần ngại ngồi xuống cạnh bạn V.

Bạn í quay sang nhìn tôi một cái, tôi còn nhớ lúc đó bạn í đang đeo tai nghe nghe nhạc. Tôi ái ngại cười với bạn ấy. Bạn í thì cứ nhìn tôi bằng cái mặt vô cảm kia, chẳng nói chẳng rằng, mãi đến khi đĩa CD chạy hết lượt các bài hát.

- Châu Kiệt Luân hả? – Tôi tiến lại gần bạn V. Dạo đó Châu Kiệt Luân đang rất nổi tiếng, đi đường toàn nghe thấy ca khúc của ảnh. Ai dè bạn V mở máy nghe nhạc ra đánh bụp một tiếng, thay đĩa CD khác vào rồi đeo tai nghe, lạnh lùng nói:

- The Beatles.

Cứ thế chúng tôi trở thành bạn cùng bàn.

Nhiều năm sau khi nhớ lại ngày hôm đó, tôi nói:

- Này, anh không thể thân thiện hơn với bạn cùng bàn mới của mình được hay sao?

- Xin lỗi... - Lão áy náy nói: - Hầy, lúc ấy ai mà ngờ được người ngồi xuống cạnh anh lại trở thành vợ anh chứ!

2.

Bạn V ít nói và kiệm lời vô cùng, nếu có thể dùng từ một âm tiết thì chắc chắn sẽ không dùng từ hai âm tiết, có thể nói bằng từ thì nhất quyết không chịu nói thành câu, nếu có thể biểu đạt đầy đủ ý nghĩa bằng một câu thì chắc chắn không có câu thứ hai. Tóm lại là nói chuyện với bạn ấy không sớm thì muộn cũng tức chết.

Trước kia bạn í từng có thời gian học thổi Saxophone, tính cách quái gở của bạn í khiến mẹ chồng tôi từng nghi ngờ con trai mình bị mắc bệnh tự kỷ. Vừa hay lại quen biết với một giáo viên dạy saxophone rất nổi tiếng nên quyết định cho bạn V đi học với mục đích chủ yếu là để bạn í kết bạn nhiều hơn chút.

Không bao lâu sau, giáo viên kia thông báo rằng bạn V không thích hợp.

Mẹ chồng tôi quyết định nói chuyện với bạn V.

- Con trai, lớp con có bao nhiêu bạn?

- 4, 5 đứa.

- Tính cách thế nào?

- Cũng được.

- Chơi vui không?

- Không.

- Con phải chủ động bắt chuyện với các bạn, phải trao đổi nhiều vào chứ. Cũng có thể mời bạn đến nhà chơi.

- Không được.

Người nào đó nghiêm túc lắc đầu.

Mẹ chồng tôi sụp đổ:

- Tại sao?

Người nào đó giải thích rất hợp lý:

- Miệng đã thổi kèn rồi thì còn miệng nào mà nói chuyện nữa?

Sau này khi mẹ chồng tôi kể lại câu chuyện này, tôi cười rũ rượi trên ghế sofa, tôi bảo mẹ: đáng lẽ mẹ phải cho anh ấy đi học múa ba lê, thế thì mới có miệng mà nói chuyện chứ.

Người nào đó bưng cốc nước đi qua, lườm tôi một cái thật hung hãn.

3.

Hồi cấp hai tôi phải trải qua một cuộc phẫu thuật rất quan trọng, dao kéo làm dây thần kinh của tôi bị tổn hại nên sau đó lưng tôi bị mất cảm giác rất nhiều năm. Tôi không nói đến chuyện này nhiều nên hầu như không ai biết.

Một hôm trong giờ tự học, ai nấy đều thấy tẻ nhạt. Bạn nữ ngồi sau tôi nhất thời hứng lên đòi chơi trò đoán chữ trên lưng cùng cậu bạn cùng bàn.

Chơi được vài ván, bạn nữ đó bảo tôi ngồi thẳng lên rồi hăng say viết chữ lên lưng tôi. Tôi ngớ người vì lưng tôi hoàn toàn không có cảm giác.

Tôi lắc đầu nói không biết.Bạn ấy lại viết từ khác, tôi vẫn lắc đầu.

Bạn đó không tin, kêu tôi giả vờ, vì chữ đơn giản thế làm sao mà không đoán ra được?

Lúc ấy tôi rất xấu hổ, không biết giải thích thế nào mà nếu nói ra thì rất phiền phức, tôi cuống cả lên.

Đúng lúc đó, một người vốn rất ít khi tham dự vào những câu chuyện của bọn tôi như bạn V đột nhiên nói:

- Để tớ viết cho.

Khi đó tôi và bạn V vẫn chưa thân nhau, tuy ngồi cùng bàn nhưng chúng tôi không hay nói chuyện. Bạn í là tảng băng ngàn năm mà. Lúc bạn í nói thế, mọi người đều lấy làm ngạc nhiên, ồ, thiên tài hôm nay muốn chơi đùa với con dân sao?

Không thèm hỏi tôi có đồng ý không, bạn í giơ tay viết viết lên lưng tôi. Tất nhiên tôi không có cảm giác gì nhưng vì có sự tham gia của bạn V nên ai nấy đều rất phấn khởi, cứ nhìn tôi chằm chằm, nếu còn nói không biết nữa thì mất mặt lắm, nên tôi đoán đại một chữ, tôi đoán là họ của bạn V.

Ai ngờ bạn V lại bảo đúng rồi.

Tôi giật mình! Đoán thế mà cũng đúng á?!

Bạn í lại viết chữ khác. Tôi lại đoán đại là họ của mình.

Hình như bạn ấy hơi mỉm cười, khẽ bảo: "Chuẩn rồi!"

Bạn nữ kia rầu rĩ bảo:

[Longfic] [Edit] [Vrene] Anh Không Thích Thế Giới Này Anh Chỉ Thích EmWhere stories live. Discover now