Câu chuyện thứ nhất
Đêm khuya bất ngờ nhớ đến vài chuyện.
Năm thứ hai đại học, một người bạn thời cấp ba đến Trường Sa rủ tôi đi chơi.
Lúc tám chuyện, cô ấy nói: "Tớ luôn cho rằng cậu học trường C là vì bạn V cơ."
Tôi nói không phải vậy đâu rồi hỏi sao cậu lại nghĩ thế?
Cô ấy nói: "Cậu không biết à? Năm nào trường C và trường mà V đang học cũng có chương trình trao đổi sinh viên mà."
Tôi biết chuyện này từ khi mới vào trường nhưng tôi không để ý đến nó nhiều.
"Lúc điền nguyện vọng cuối cùng, V bất ngờ đến tìm tớ, hỏi anh tớ có phải đang học trường C và bây giờ đang học ở Anh theo chương trình trao đổi sinh viên không? Tớ bảo đúng rồi, năm nào trường C cũng có tiêu chuẩn trao đổi sinh viên. Cậu ấy xin số MSN của anh tớ. Lúc ấy tớ còn tưởng cậu ấy muốn đăng ký trường C, mãi sau này mới hiểu, thì ra là cậu ấy hỏi hộ cậu."
Tôi ngạc nhiên lắm: "Nhưng cậu ấy có nói gì với tớ về chuyện này đâu."
"Chắc là sợ cậu bị áp lực đấy mà."
Lúc này đầu óc tôi trống rỗng.
Lúc điền nguyện vọng, tôi rất mông lung. Không như Dong Hae hay V, chỉ cần điền tên trường tốt nhất là được, người thành tích nửa vời như tôi mới là khó lựa chọn. Bây giờ nghĩ lại, tất cả các nguyện vọng mà tôi điền vào đơn đều là những trường bạn V tìm giúp từ trong sách tư vấn tuyển sinh.
Mãi đến lúc đó tôi mới ngộ ra, thì ra từ rất lâu trước kia, khi tôi còn trốn tránh đẩy bạn V ra xa, bạn ấy đã im lặng đưa tôi vào kế hoạch tương lai của bạn í.
Điều nuối tiếc của quá trình trưởng thành là chúng ta đã gặp được người tốt nhất, tuy nhiên chúng ta lại chẳng hay biết gì.
Câu chuyện thứ hai
Tôi là người phản ứng rất chậm chạp. Sau khi lão đi tôi không nhớ lắm, thực ra trong thời gian lão ở bển, cuộc sống trong trường đại học của tôi cực kỳ phong phú và vui vẻ. Quen được một lũ bạn cởi mở tốt tính. Đến giờ tôi vẫn nhớ về khoảng thời gian đó.
Một hôm, tôi ngồi trong thư viện đọc sách. Lúc đó là tầm 4, 5 giờ chiều, tôi ngồi cạnh cửa sổ, mặt trời chiếu qua cửa sổ bằng kính rồi hắt lên trang sách mà tôi đang đọc, dưới ánh nắng trong veo, tôi đọc được một câu:
"Cảnh đẹp như vậy nhưng không được gặp anh!"
Trên đường về ký túc, câu văn kia vẫn ám ảnh mãi trong đầu tôi. Bình thường đi từ thư viện về phòng chỉ mất mười phút, thế mà hôm đó tôi đã đi con đường khá xa, đi một vòng quanh sân trường.
Mãi đến khi mặt trời xuống núi, tôi mới về đến phòng ngủ.
Vệt nắng cuối ngày còn sót lại trên mặt đất, cây ngô đồng hai bên đường xào xạc trong gió. Tất cả đều bình thường, tất cả đều rất ổn nhưng khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên cảm nhận được thế nào là "Có thể tâm sự với ai đó thì chưa chắc đã cô đơn."
Đầu tôi vang vọng câu văn kia "Cảnh đẹp như vậy nhưng không gặp được anh!"
Radio của trường hôm đó bật một ca khúc rất phù hợp với tâm trạng tôi, bài "Trăng sáng" của Trương Tín Triết.
Trăng sáng chiếu đôi bờ chân trời
Trái tim không ai níu giữ
Không lau khô giọt lệ của em khi ấy
Đường quá dài không được thứ tha
Trăng sáng chiếu đôi bờ chân trời
Càng mãn nguyện càng thấy cô đơn
Không lau khô giọt lệ trong ký ức
Đường quá dài biết lấp đầy sao đây?
Nghe lời bài hát, tôi bật khóc trên đường.
Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì chuyện này kể từ khi lão V đi. Tôi là người có khả năng kiềm chế tình cảm của mình rất tốt, và cũng rất biết cách nhẫn nại nhưng thời khắc đó tôi cảm thấy bản thân không thể kìm nén thêm nữa. Tôi nhận ra mình có rất nhiều suy nghĩ muốn nói cho lão biết. Tôi muốn nói với lão rằng tôi sống rất vui vẻ, tôi không tự ti, tôi sống rất thoải mái và hạnh phúc, mỗi ngày đều cố gắng làm cho bản thân tốt hơn, tôi tham gia các tổ chức xã hội và học rất nhiều môn tự chọn, tôi ngày càng trở nên vĩ đại hơn, tôi rất chờ đón tương lai của mình. Tôi bây giờ là tôi tốt nhất, nếu có lão bên cạnh thì tốt biết bao.
Nhưng cảnh đẹp như vậy lại không gặp được anh.
Câu chuyện thứ ba
Lúc viết hai câu chuyện trên, tôi thấy bức bối trong lòng, gập máy tính lại rồi quay sang nhìn lão.
Lão đã ngủ say, cằm bị xước vì cạo râu bằng chiếc máy cạo râu mới mua. Tôi nghịch ngợm dán vết thương cho lão bằng miếng dán có hình SpongeBob SquarePants.
Thấy thế, tôi bò lên giường thủ thỉ vào tai lão: "Sau này chúng ta không xa nhau nữa, anh nhé?"
"Đêm rồi còn lên cơn gì nữa?" Lão càu nhàu vì bị phá giấc ngủ ngon.
"Trả lời em trước đã."
Lão nhắm mắt trùm chăn lên người tôi.
"Bắt đầu từ ngày gặp em, anh đã không nghĩ đến chuyện xa nhau rồi."
Đây là câu chuyện nhỏ thứ ba.
YOU ARE READING
[Longfic] [Edit] [Vrene] Anh Không Thích Thế Giới Này Anh Chỉ Thích Em
RomanceĐêm trước ngày đăng ký kết hôn, tôi hỏi lão: - Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy? Lão trả lời: - Chẳng nhớ nữa. - Nhưng tại sao lại là em chứ? - Tại sao lại không phải là em? - Em hẹp hòi, lại hay ghen bóng ghen gió. - Anh cũng thế mà. - Em sợ mìn...