Chương 11: Mạnh Mẽ Và Yếu Đuối

468 22 0
                                    

  Một người bạn của lão mắc ung thư giai đoạn cuối, người bạn này từng đến dự lễ cưới của chúng tôi. Hôm đó bận quá nên tôi không nói chuyện nhiều với người này, chỉ nhớ đó là một anh chàng mập mạp, kiểu người dễ tính, lúc cười mắt anh ta híp lại thành một đường chỉ. Lúc đi kính rượu, vợ anh ta trêu chồng mình: anh cười híp tịt cả mắt lại, nếu không đeo kính thì chẳng nhìn thấy mắt anh ở đâu nữa. Cuối tuần tôi đi cùng lão V đến thăm bạn ở bệnh viện, ai nấy đều biết đây có lẽ là lần gặp nhau cuối cùng. Trước khi đi, lão V dặn tôi phải bình tĩnh, dĩ nhiên tôi hiểu ý lão. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước đây hơn 90kg giờ gầy gò như bộ xương di động nằm trên giường bệnh, đến thở còn khó khăn mà vẫn cố mỉm cười chào đón chúng tôi, tôi vẫn thấy lòng mình nặng trĩu. Ngược lại, V vẫn tự nhiên nói chuyện với bạn như thường ngày, thực ra tôi biết lão đang gắng gượng. không muốn quấy rầy bệnh nhân, chúng tôi chỉ nán lại một lúc rồi xin phép, ra khỏi phòng bệnh, tôi đi cùng V ra hành lang hút thuốc, chúng tôi ngồi trên bậc thang, không ai nói gì với ai. Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến chuyện chết chóc. Hơn mười tuổi, tôi không hề sợ chết, cảm thấy ai rồi cũng sẽ có một ngày như thế. Nhưng bây giờ tôi thực sự rất sợ ngày ấy, thú thật, tôi không sợ bị bệnh tật hành hạ mà là sợ không thể cảm nhận được tất cả những gì mình đang trân trọng nữa, tôi không thể ôm người tôi yêu nữa, không thể trưởng thành cùng với con cái mình. Quan trọng hơn là, tôi và lão đã trở thành một phần của đối phương, mỗi ngày tích lũy thêm một chút, người ra đi không phải người đau khổ nhất, mà người đau khổ nhất chính là người ở lại. Tôi không nỡ để lão phải đau khổ. Nghĩ thế, tôi sợ vô cùng. Lão chê tôi đa sầu đa cảm nhưng lão không biết, người biến tôi thành như vậy chính là lão. Yêu khiến con người ta trở nên mạnh mẽ, cũng khiến con người trở nên yếu đuối.

2.

Một hôm đi mua hoa quả ở cửa hàng gần nhà, đứng cạnh tôi là một người đàn ông. Tôi đang chăm chú chọn mơ – loại trái cây mà lão V thích nhất thì nghe thấy người bên cạnh hỏi:

"Đây là quả gì?"

Tôi nhìn bốn xung quanh mới dám chắc người ta đang hỏi tôi chứ không phải hỏi chủ quán, bèn đáp:

"Quả mơ."

À, anh ta gật đầu rồi hỏi tiếp:

"Có ngon không?"

"Ờ... Cái này phải xem khẩu vị của từng người."

"Em thích ăn không?"

"Bình thường."

Mua xong tôi bỏ đi luôn. Anh kia xách túi mơ chạy theo tôi: "Có thể cho tôi xin số điện thoại không? Weixin cũng được, muốn kết bạn với em."

Đây chẳng lẽ chính là "tiếp cận" trong truyền thuyết? Không ngờ tôi cũng có ngày này, cố nén sự đắc ý, tôi ái ngại đáp: "Nhưng... Chắc chồng tôi không thích đâu."

Đối phương ngạc nhiên: "Em có chồng rồi á?"

"Phải!"

Tôi giơ tay cho anh ta xem nhẫn cưới. "Không sao, kết bạn thôi mà."

Người đó đưa tôi cả túi mơ lẫn danh thiếp. Tôi xách hai túi mơ về nhà mà đầu óc vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kể lại chuyện bất ngờ tôi vừa gặp cho lão V nghe, lão khinh bỉ: "Tặng em túi mơ á? Bủn xỉn thế?" Nói xong còn khinh bỉ xem danh thiếp của người ta. "Giám đốc XXX của công ty XXXX."

[Longfic] [Edit] [Vrene] Anh Không Thích Thế Giới Này Anh Chỉ Thích EmWhere stories live. Discover now