Chương 15 (Tiếp)

303 13 0
                                    

Hàng năm về ăn tết ở quê, cả nhà lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một tiết mục giải trí: cười nhạo kẻ không biết chơi mạt chược là tôi. Trong mắt mọi người, kẻ không biết chơi mạt chược là vô cùng đáng xấu hổ. Ngày lễ ngày tết, ăn cơm xong cũng là lúc bàn mạt chược được dọn lên, bốn người quây quanh cái bàn, chỉ còn mình tôi ngồi trên sofa lặng lẽ chơi với lũ trẻ. Tình hữu nghị của tôi với cháu bé được tạo thành từ đó. Những người lớn khác đều mải chơi mạt chược, chỉ có tôi chơi cùng nó. Cháu bé hỏi tôi: "Sao cô không chơi mạt chược với mọi người?"

Tôi nói: "Vì cô phải chơi cùng với cháu, nếu không cháu sẽ buồn lắm đúng không?"

Người nào đó nhẫn tâm vạch trần tôi: "Vì cô cháu ngốc nghếch!"

Tôi: "..."

"Em không thích học thôi."

Người nào đó: "Nghĩa là khả năng học hỏi kém."

Tôi: "..."

Mẹ V: "Kệ nó, đánh xong ván này con vào chơi đi."

Người nào đó lập tức ngăn cản: "Không được. Cô ấy mà chơi thì bao nhiêu tiền con thắng được mất hết!"

Tôi: "..."

10.

Cùng lão đi xem liveshow của Lý Tông Thịnh, tên là "Nếu tuổi trẻ không thể níu giữ". Cái tên này khiến người ta rất đồng cảm. Trên sân khấu, lão Lý nói đùa: "Nhạc nổi lên mọi người hãy hát cùng tôi, tuy rằng... có lẽ người cùng bạn nghe ca khúc này năm xưa không phải người đang ngồi cạnh bạn bây giờ..."

Cả hội trường cười ồ lên.

Trên đường về tôi hỏi lão V thích bài nào của Lý Tông Thịnh nhất. Lão ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Anh yêu em thật lòng", trong mấy năm ở nước ngoài, anh không dám nghe bài hát này." Tôi nghĩ đến buổi đêm khuya khi lão một mình ở nơi xứ người, nghe thấy giai điệu "Từng chịu thiệt thòi vì tình yêu, không thể trốn tránh. Từ nay trở đi, em sẽ trở thành kỳ tích tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh, anh nghĩ mình đã yêu em thật lòng". Cảnh tượng nước mắt tuôn rơi không khỏi khiến lòng tôi đau đớn. "Bài hát này nói ra tiếng lòng của anh phải không?"

"Ừm."

"Anh có muốn để em hát cho nghe không?"

"Không."

"Hả?"

"Lúc anh nghe bài này đã nghĩ đến một điều: Sau này anh bắt em phải hát cho anh nghe mới được."

Bạn gì ơi, chúng ta cứ diễn theo kịch bản bình thường nhé? Anh tùy tiện đổi lời thoại làm em không biết diễn tiếp thế nào đâu.

11.

Công ty tổ chức đi Thái Lan du lịch, đúng đợt lão V được nghỉ 1 tuần, thế là cũng xách hành lý đi cùng tôi. Đây là con người cực kỳ nhàm chán, dù là đi đâu chơi, lão cũng không chịu đi tham quan hay đi chụp ảnh, bán kính hoạt động không vượt quá 100km tính từ khách sạn, ngồi trong quán cà phê suốt một buổi chiều. Tôi kêu lão đi cưỡi voi, lão bảo bẩn chết đi được; dẫn lão đi thăm chùa, lão bảo lão không tin Phật; hỏi lão muốn ăn gì, lão còn nghiêm túc suy nghĩ: Anh muốn ăn canh thịt cay (một món ăn đặc trưng của Tứ Xuyên)... Tôi cũng phục lão sát đất luôn. Thấy lão đi ngàn dặm xa xôi đến đây lại cô đơn như thế, tôi cực kỳ xót xa, thế là hủy bỏ hành trình. Sáng dậy thấy tôi không đi đâu, lão hỏi: "Hôm nay em đi đâu thế?" Tôi nói: "Không đi đâu cả, ở lại với anh." Lão vui ra mặt, nắm tay tôi xuống dưới uống cà phê. Đồng nghiệp đi khắp nơi về, thấy hai chúng tôi đang ngồi đối diện nhau, một người đọc báo, một người viết bài liền lắc đầu bảo: "Chưa thấy đôi vợ chồng nào nhàm chán như hai người!" Vớ vẩn, rõ ràng là tôi rất thú vị! Đều do lão kia hại!

[Longfic] [Edit] [Vrene] Anh Không Thích Thế Giới Này Anh Chỉ Thích EmWhere stories live. Discover now