Chíp chíp.
Những chú chim từ bao giờ đã đậu trên thềm cửa sổ, ngân nga một bài hợp xuớng cho ngày mới. Vẫn là mùi bánh mì buổi sớm quen thuộc đó, tiệm bánh gần nhà đã mở cửa từ khi nào và bắt đầu xuất hiện những chiếc bánh táo trên cửa sổ nhà kia. Dưới phố bắt đầu nhộn nhịp hơn với những tiếng còi xe và những công dân đang làm việc. Hiện giờ ai ai cũng bận rộn với công việc của mình...à không. Còn ngôi nhà nhỏ ở phía cuối con phố, vẫn còn hai con người à không một mèo một người vẫn còn ngủ say giấc nồng mà không hay biết rằng mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi.
Từng tia nắng tinh nghịch phản chiếu trên từng lọn lông trắng mềm mại của một cục bông đang cuộn mình trên chiếc giuờng êm ái. Nó nheo mắt một hồi rồi trở mình để tìm cho nó một kiểu nằm thoải mái, lăn lộn một hồi nó nằm yên vị ngáp một chút rồi nhắm tịt mắt lại ngủ tiếp, dù mặt trời có lên tới đỉnh đầu nó cũng sẽ không mở mắt ra đâu.
Nhưng cục bông mềm mại đó không hay biết rằng, kẻ đang yên vị ở duới thân mình, kẻ hiến dâng cả cơ thể để làm chiếc giường cho con mèo mập ranh ma ấy.
- Khó thở quá!!! Biến ra dùm cái coi mèo mập này!!!
À. Vâng, đây chính là Jung Hoseok chán thở 2017.
Nếu như bạn để ý, khoảng gần nửa tiếng sau Hoseok sẽ bước ra khỏi căn phòng với cái đầu rối bù do ngủ, một chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình với chiếc quần đùi và khuôn mặt ngái ngủ bonus thêm 3 vết cào thẳng tắp trên khuôn mặt điển trai ấy. (Cúc: cuời lộn ruột :))) )
Đưa tay vò qủa đầu rối bù của mình, cầm chiếc điện thoại lên, theo phản xạ anh nheo mắt lại để nhìn dòng chữ số trên chiếc màn hình điện thoại.
10 giờ 34 phút....
1 giây..
2 giây..
3 giây...
- CON MẸ NÓ!!! TRỄ GIỜ ĐI LÀM RỒI!!!
Bỗng nhiên có tiếng hét vang xé toạc cả trời đất, kể cả cục bông luời ngủ không sợ trời đất kia cũng phải giật thót người, dựng hết cả lông lên. Nó nhăn nhó nhìn ra phía chủ nhân của tiếng hét kia, những móng vuốt nhọn cũng bắt đầu ló ra chuẩn bị yên vị thêm 3 vết cào thẳng tắp lên khuôn mặt của kẻ kia, kẻ nào dám phá giấc ngủ của ông?!
Định giơ càng lên cào cho tên kia biết điều nhưng khi nó mới ngẩng mặt lên là đã bị bất ngờ bởi một bóng đen bí ẩn lướt qua bằng tốc độ bàn thờ. Cái quái gì vừa mới lướt qua vậy?! Ma xuất hiện vào buổi sáng sao?!
Reng...reng...
Nó lại bị giật thót lần hai bởi tiếng chuông của chiếc điện thoại quen thuộc của ai đó. Rồi bóng đen bí ẩn đó lại lần nữa lướt qua nó và như mọi khi nó lại thêm một trận giật thót cả lông, chỉ mới sáng sơm thôi mà 3 chiếc hồn của nó đã bay về phuơng nào.
- Vâng vâng! Tôi tới ngay đây! 10 phút nữa thôi!
Chiếc bóng đen bí ẩn đó bất chợt thắng phanh, và cuối cùng cái bóng đen bí ẩn đó cũng lộ diện hình dạng thật, thì ra là tên Hoseok mặt ngựa. Hắn đang chạy đôn chạy đáo như gặp phải lửa vì bị trễ làm. Kể ra sống cùng hắn 2, 3 tháng rồi nó cũng đã quen dần với thói quen dậy trễ của hắn nhưng có lẽ là lần này trễ lắm chứ những lần trước dù trễ thế nào hắn vẫn ung dung bước ra cửa.
Từ lúc nào hắn đã yên vị đứng ngồi không yên trước cửa ra vào, thật sự là nhìn bộ dạng của hắn lúc nào không thể ngốc ngếch hơn. Đầu tóc thì bù xù hết cả lên. Mặt vẫn xưng vù vì mới ngủ dậy kia. Quần áo thì xộc xệch không ngay ngắn, còn cái cà vạt thì thắt còn đang dở. Giày mà còn lẫn lộn giữa giày thể thao với giày công sở. ( Cúc: tui không biết giày đó gọi là gì nên ghi đại :v) Thật sự là nếu như ông trời có xem cũng phải bật cười với cái bộ dạng như thế này.
- Suga, em nhớ ở nhà trông nhà nha! Anh để thức ăn ở trong tủ đấy, có gì em lấy ra ăn. Em ở nhà ngoan, chiều anh về, anh đi làm đây. Tạm biệt em Suga!
Và tất nhiên là không thiếu nguyên một bài thuyết giảng nhắc nhở của hắn. Và một tiếng rầm vang lên một lần nữa xé toạc bầu không khí yên lặng bằng cách đóng cửa độc quyền của Jung Hoseok.
Suga từ nãy giờ ngồi trên tấm thảm tiễn Hoseok đi làm xong rồi, nó ngaoooooooooo một hơi thật dài rồi quay phắt đi trở về chiếc giuờng thân yêu tiếp tục công việc đang dở của mình, ngủ.
15 phút trôi qua...
30 phút trôi qua...
Ọttttttttttttt~~~
Cái bụng trắng nõn lên tiếng phản đối kịch liệt kìa. Dù nó muốn ngủ nhưng bụng không cho phép, não thì bảo là muốn ngủ nhưng nội tạng lại lên tiếng phản đối, sau một lúc đấu tranh nội tâm, kết cục não chịu thua để cho cơ thể tự lết xuống giường đi xuống bếp.
Hình như Hoseok nói là hắn để thức ăn trong tủ nhưng sao lại không bảo cậu đó là thức ăn cho mèo?! Nó nhăn nhó nhìn 2, 3 hộp thức ăn cho mèo to lụ trong tủ. Đã bảo cậu rất ghét thức ăn cho mèo mà sao vẫn mua vậy trời?! Thứ cứng nhắc khó nuốt đấy, ông đây có cho tiền cũng sẽ không bao giờ nuốt cái thứ ấy.
Nó thở dài nhảy cái phóc lên bệ, liếc qua liếc lại cũng thấy một vài thức ăn nguội từ hôm qua, hâm nóng lại chắc là ăn được. Nó nhảy xuống chạy về phía tủ lạnh, cố gắng dùng đầu để đẩy cái cửa nặng ịch ấy ra,có lẽ là vô ích. Nó thở dài, đành dùng dạng người vậy, mặc dù ở dạng người khó chịu lắm.
Nó nhắm mắt, cả cơ thể như buông thỏng. Từ đâu ra, xung quanh nó xuất hiện những đốm nhỏ phát sáng lấp lánh bay giữa không trung. Dưới chân nó bỗng nhiên hiện lên một vòng tròn phát sáng như muốn nuốt trọn lấy con mèo kia. Từ từ những đốm nhỏ lấp lánh ngày càng dày đặc rồi khi có đủ rồi nó một phát bay vào sát nhập dính vào con mèo. Giữa nhà bếp bỗng nhiên xuất hiện bóng của một cậu thiếu niên dáng người nhỏ nhắn.
Cuối cùng nó cũng đã biến dạng xong, và như mọi khi, cậu hoàn toàn lõa thể, nhưng cậu cũng quá quen với điều này, không như ai đó vừa thấy cảnh xuân đã la hét toáng cả lên. Quá luời để đi lên lầu lấy quần áo, cậu mặc tạm chiếc tạp đề che phần trước, lộ hẳn ra cặp mông trắng nõn nà như muốn câu dẫn người ta. (Cúc: Thằng Hộp chưa có ở nhà là may mắn rồi con :v ở đó mà cứ ung dung tự tại rồi bị nát cúc bây giờ :v)
Nếu là bình thường thì Hoseok sẽ nấu cho Suga, không cho phép cậu động tay động chân vào hay gì cả, và kết cục cậu bị đuổi ra ngoài xem tivi. Nhưng cậu cũng biết nấu ăn chớ bộ, học lén anh thôi, vả lại cậu cũng từng được Jimin dạy cho nấu mà, có khi còn giỏi hơn cả Hoseok.
Cậu chỉ làm vài món cơ bản như trứng ốp la, rau xào và một vài món được hâm lại. Như mọi khi cậu sẽ ra ngoài ghế sô pha vừa xem tivi vừa ăn. Bữa ăn sáng một mình của Suga cứ vậy mà trôi qua một cách êm đềm.
----End chap 4----
Tui bắt đầu có mứt trở lại rồi :D mẹ mới mua hũ mứt dâu :D nên tui sẽ chăm đăng truyện hơn cho mấy cô <3
Happy Hoshi Day muộn ;;;v;;; tui vẫn còn tăng tốc ngồi vẽ như điên cho Hoshi đây ;;;
Nếu hay thì nhấn cái ngôi sao bé bé xinh xinh bên tay trái nhé ☆ミ ☆彡 nhớ để lại cmt cho tui vui ;;;v;;;
~ Yêu mậu ngừi ~
#Cúc