Chap 13

1K 129 21
                                    

Oimeoi Su của tuiii ;;;A;;; tao thàiii
~~~~~~~~~~
- Chào mừng đến với công ty "Thú nuôi ngoan", chúng tôi có thể giúp được gì cho quý khách. - Một vị thành niên trông trẻ tuổi với gương mặt cực kì điển trai và đôi vai rộng như bờ Thái Dương, kèm với chất giọng ngọt ngào mà ai nghe cũng phải mềm nhũn ra hỏi đối phương trước mặt, cực kì lịch sự.

- A? Tôi à? - Hoseok đờ người ra, anh đã bị thu hút bởi vẻ đẹp huyền bí của người nhân viên trẻ tuổi trước mặt. (Ủa nhớ đây là truyện HopeGa mà ta)

- Vâng. - Chàng trai ấy vẫn tươi cười đáp lại, dù hơi buồn cười trước sự ngốc nghếch đáng yêu của người khách trước mặt.

- A vâng! Tôi muốn hỏi xem anh có cách nào để ngưng con mèo nhà tôi cào cấu người khác được không? - Hoseok hơi ngượng ngùng nói một lèo ra như bắn rap

- Hả? - Vị nhân viên trước mặt không nghe rõ được Hoseok đang nói gì.

- Aa!! Mà thôi không có gì đâu... - Đáp trả lại cái nhìn ngơ ngác của đối phương, anh luống cuống tay chân không biết giải thích sao cuối cùng anh cũng phải chọn cúi đầu ngượng ngùng.

- Ahaha. Anh gặp gì khó khăn cứ nói ra hết đi, tôi sẽ giúp anh mà! - Người nhân viên phá lên cười trước sự phản ứng đáng yêu của người kia.

- Thật không? - Hoseok ngơ ngác chả hiểu người kia cười gì.

- Thật, chúng tôi là công ty chăm sóc khách hàng mà. - Người nhân viên nở một cười hiền hậu đáp trả lại.

- À thì nhà tôi mới nhận nuôi một con mèo do người bạn tôi đi du học...- Hoseok ngập ngừng vì mới được chứng kiến người nhân viên điển trai kia cười với mình, sao tự nhiên tim mình lại đập nhanh thế này???

- Oh! Anh may mắn thế, mèo là điềm báo của hạnh phúc á. - Người nhân viên cười hiền hậu với Hoseok.

- Ngược lại mới đúng, con mèo ú đó có cái tính là rất thích cào cấu. Lúc nào tôi cũng là nạn nhân của nó. - Hoseok thở dài.

- Oh...

- Tôi khổ quá mà~ - Hoseok chấm chấm nước mắt, than vãn đau khổ như bà mẹ nuôi một đứa con bất hiếu.

- Tội anh quá...- Người nhân viên cũng đóng theo đưa khăn giấy cho Hoseok và vỗ về anh.

- Vậy anh có cách gì để trị con mèo ú đó không? Tôi không muốn mối quan hệ giữa chủ - thú nuôi như thế này đâu~ - Hoseok mặt ngấn nước mắt giương đôi mắt cún nhìn anh nhân viên như mong chờ một điều gì đó.

- Hm...- Anh nhân viên chống cằm suy nghĩ một lúc rồi lại thở dài.- Tôi e rằng công ty không có cách nào.

- Andwae~~~ chẳng các anh là dịch vụ chăm sóc khách hàng à??? - Hoseok òa lên khóc tiếp.

- Nhưng cũng có thể có một số thuốc có thể trị trong kho. - Anh nhân viên lại đặt thêm một niềm hi vọng nho nhỏ cho Hoseok.

- Thật sao?! Tôi lấy thuốc đó được không?! - Mắt Hoseok như được gắn đèn vào, vừa nghe xong là nhảy cẩng lên mắt sáng rực.

- Nhưng nếu cho phép một người lạ vào nhà kho có lẽ tôi sẽ bị đuổi việc mất...- Người nhân viên bỗng nhiên dập tắt hi vọng

nhà có nuôi sugaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ