Chap 7

1.3K 196 23
                                    

Tui đang cố dùng số mứt còn lại đây ;;;^;;; dở thì mấy cô đừng ném đá nha ;;;^;;;

Sau khi off một vài ngày truyện đã lên tới 200 view với một tốc độ bàn thờ :v

_________________

_________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trời mưa rồi.

Bây giờ cũng khoảng 10 giờ kém 15 tối rồi mà một cái bóng dáng của tên mặt ngựa kia vẫn chưa xuất hiện nữa.

Nó trèo lên bục cửa sổ nheo mắt nhìn ra phía cổng. Nước mưa vương trên kính cửa sổ khiến nó hơi khó chịu vì tầm nhìn bị mờ bởi nước mưa.

Trống rỗng, nó đưa mắt nhìn về phía cổng nhà ở dưới tầng, chẳng có ai cả, toàn nước mưa và một số cây dù đi ngang qua. Cùng lắm có vài con mèo bị ướt như chuột lột đang lang thang ngoài đường, nó cũng không ít lần hiểu cảm giác đó.

Sao tên mặt ngựa vẫn chưa xuất hiện nữa? Trời hôm nay mưa to, chưa kể hắn còn quên mang theo dù, thể nào ngày mai cũng bị cảm cho coi. Có thể hắn bị tai nạn trong lúc đi về cũng nên.

Nó nhìn ra ngoài chán chê rồi đi lại vào trong phòng. Nhảy cái phốc lên chiếc giường êm ái rồi chuẩn bị ngủ. Dù sao nó cũng mong hắn đi luôn càng tốt, loại trừ được một cục nợ phiền toái. Lẽ ra trong lòng nó phải vui khi hắn đi rồi chứ sao cứ có cảm giác bồn chồn lo lắng khó chịu này từ đâu ra trong lòng. Chẳng nhẽ...

No! Nâu! Nu! Tôi không có quan tâm tới tên mặt dày đó!! Đừng có mà liên tưởng bậy bạ!! (Cúc: thì tui có nói gì đâu? :v)

Nó cáu gắt mặc kệ nằm xuống chợp mắt tới sáng luôn, không quan tâm tới tên đó nữa, hôm nay nó buồn ngủ lắm rồi. Dần dần nó chìm vào giấc ngủ.

Cạch!

Bằng đôi thính giác bẩm sinh của mèo, nó nhận thức được rằng Hoseok đã về. Ban đầu bảo là không quan tâm mà bây giờ nó trong một giây không chần chừ mà chạy thọt nhanh xuống dưới lầu bằng tốc độ bàn thờ. (Cúc: Trở mặt 180° :vv)

Và khi nó đang xuống thì dừng chân tại cầu thang và nhìn vật thể phía trước. Là Hoseok nhưng ướt như chuột lột, đầu tóc thì ướt đẫm rũ xuống làm che đi một phần khuôn mặt của anh, và như thường lệ, quần áo thì cộc kệch nhăn nhó không khác gì bộ dạng lúc sáng đi làm của anh nhưng chỉ khác mỗi là bị ướt như chuột lột. Bộ dạng như thế này lẽ ra cậu đã phải ôm bụng cười từ nãy giờ rồi nhưng...không.

Hoseok đã về nhưng đáng quan trọng và quan ngại hơn là thứ vật thể không xác định trên tay anh kia. Vật thể kia có một bộ lông màu vàng óng rất đẹp chỉ tiếc là nó bị ướt như chuột lột. Do tay anh đang ôm nó nên cậu không thể hình dung được thứ vật thể kia là con gì.

nhà có nuôi sugaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ