Chap 10

1.1K 142 28
                                    

Cp phụ tới rồi =))))) đoán được đó là cp nào tui thưởng chap sau =))))

Tem của ChuKhu107 :>

Tem của ChuKhu107 :>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~~~~~~~~~

Flashback

Hoseok đứng trước quán cà phê trước mắt. Quán cà phê mang tên Big Hit. Đây là quán cà phê quen thuộc từ hồi còn đi học của anh, hồi đó anh thường tụ tập nhóm bạn của anh ở đây, trong đó cũng có Jungkook và Jimin nữa. Còn lại hai người khác thì đã có công ăn việc làm xa, Jimin thì đi du học, chỉ còn mỗi Jungkook và anh vẫn còn đóng chân tại thành phố quen thuộc này. Sau 2 năm từ khi tốt nghiệp, anh đã hạn chế đi tới quán cà phê này rồi. Nhưng mỗi lần có gặp gỡ gì với nhóm bạn toàn hẹn ở đây, Jungkook hẹn anh ở đây cũng phải thôi.

Hoseok  liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay, 6h30 rồi, có lẽ Jungkook đang ngồi chờ đến mòn mông ở trong, anh nên vào thôi.

Leng keng.

Vẫn là tiếng chuôn quen thuộc này, vẫn là bầu không khí có mùi máy lạnh vương một chút mùi của thuốc lá này. Kí ức bỗng dưng tràn về. Hoseok liếc quanh căn phòng máy lạnh, có vang vảng một chút người ở đây. Quán cà phê này đã cũ lắm rồi, bây giờ hiện mở thêm cả chục quán mới đẹp hơn rồi nên cái quán này ít người hơn rồi.

Từ xa, có một bóng người quen thuộc đang cười cười vẫy tay với anh, là Jungkook. Hoseok cười trước bộ dạng đáng yêu của Jungkook, từ đó đến giờ nó vẫn còn giữ cái bộ dạng đáng yêu này mà không trưởng thành lên, hai mươi mấy tuổi rồi mà còn. Trong nhóm bạn bè của anh Jungkook là người trẻ tuổi nhất, nên trong nhóm ai cũng đối xử với nó như trẻ con mới lên ba.

- Gọi anh mày ra đây có việc gì? - Anh bình thản kéo chiếc ghế đối diện Jungkook ra và ngồi xuống.

- À em có chuyện muốn nói với hyung... - Jungkook nghe xong câu hỏi đột ngột đi vào vấn đề của Hoseok, nó cúi đầu mân mê ngón tay.

- Đừng bảo chú mày mượn túi của anh mày rồi mất nhá. - Hoseok chống cằm nhìn bộ dạng nhút nhát của nó là anh biết nó đang giấu anh điều gì rồi.

- Nó chưa có mất, em chỉ đang để nó ở tiệm giặt giũ thôi. - Nó phồng má tức giận lườm Hoseok vì phá mood của nó.

- Thế mà bảo không mất! Jeon Jungkook. Chú mày chán thở rồi à? - Hoseok không thua kém Jungkook mà lườm lại nó. Nó không biết là chiếc túi đó đáng giá lắm không??

- Rồi rồi mai em sẽ đi lấy. Hyung nghe em nói đi. - Jungkook chán nản nhìn Hoseok hyung.

- Rồi, chú mày gọi hyung ra đây làm gì?

nhà có nuôi sugaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ