Chương 1: Hồi ức

88 1 0
                                    

" Tịnh Nghi ...mọi chuyện đã ổn rồi! "

Một cô bé lem lúa bùn đất, bẩn thỉu thân hình nhỏ nhắn ngẩn mặt lên nhìn người đàn ông, cô ngây người hồi lâu...Cô không nói gì, cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi thẩn thơ một mình.
Đôi mặt ngấn lệ, lạnh lùng nhìn gã ta.

Người đàn ông tuổi chừng 40, thân hình cao ráo, mày thanh mi tú, chửng chạc, dịu dàng xoa đầu cô bé...!

" Đã khuya rồi ...Có lẽ cháu cũng đói rồi để chú đưa cháu về...! "

Trong ấn tượng của cô, Cao Hạo Khang...một người bạn của ba cô...

Cô bé cũng chẳng ngần ngại gì mà chẳng đi theo. Bây giờ của đã không còn gì hết, không còn ba yêu thương, không còn mẹ chăm sóc...cũng chẳng còn nhà để về. Một thân một mình không nơi nương tựa...hà tất gì có người nhận mà không về. Cô nắm lấy tay gã ta...lạnh lùng nói

" Không phải chú muốn cháu đi cùng chú sao...ta đi thôi! " 

Người đàn ông khóe miệng cong cong, dắt tay cô..

*****************************************

Kiều Tịnh Nghi - vốn là tiểu thư của một tập đoàn giàu có, chỉ trong một đêm...ba mẹ gặp tai nạn qua đời, gia đình phá sản...

Cô thẩn thờ ngẫm nghĩ thời gian...
Nhớ đến cha...
Nhớ đến mẹ...
Nhớ lại bữa cơm gia đình hạnh phục...
Giờ cô đã không còn gì nữa...gia đình, người thân...

***************************************

Về đến trước cửa nhà Cao Hạo Khang, đó là căn biệt thư uy nghi, không thua gì nhà cô, một ngôi nhà ấm cũng. Giờ đây nó đã bị thiêu cháy, mắt cô ứng lệ, lành lùng.


Cao Hạo Khang về đến nhà, một vài người ra đứng đợi hầu. Không khí tĩnh mịch, căng thẳng nặng nề. Một người đàn ông trung niên đứng ra chào Cao lão gia và quay sang Tịnh Nghi.

" Kiều tiểu thư...để tôi đưa cô về phòng..."

Hóa ra đó là Lâm Tịch- Lâm quản gia của Cao gia, ông lịch sự chào hỏi cô.

Đến phòng của cô, cô lặng lẽ bước vào...ngắm nhìn xung quanh, căn phòng rộng lớn, khá giống với phòng của cô, một căn phòng dành cho tiểu thư.

Cô nằm xuống giường...nước mắt chứ tràn ra, ướt cả gối....
Cô nhớ ba...nhớ mẹ...
Thật tội nghiệp, một đứa trẻ mới 8 tuổi như cô thì làm được gì...phải xa ba mẹ...
" Ba ơi...mẹ ơi! Con nhớ hai người lắm!! "
Cứ rồi, nước mắt tràn ra nhiều hơn, rất lâu và rất nhiều...

Lúc lâu sau, Lâm quản gia rõ cửa phòng cô...bảo cô xuống nhà ăn cơm. "Kiều tiểu thư...lão gia bảo tôi mời cô xuống nhà dùng cơm.."
Cao Hạo Khang này cũng thật tốt với cô...Ba mẹ cô vừa mất, cũng khó trách có người đồng cảm...

Lát sau cô tắm rửa xong và bước xuống nhà, làn da trắng nõn bọc lấy thân hình gầy gò, nhỏ nhắn...mái tóc xỏa dài đen nhánh...

Cô bước đến cửa phòng ăn...liền sửng người lại, bước đi nặng lại, dường như ai muốn ngăn cản cô...
Cô nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ỉ bên trong. Là tiếng Cao lão gia đây mà...còn một tiếng nữa của ai?

" Ba...! Tại sao con phải lấy cô ta? Cô ta có gì bằng chúng ta chứ?! "
" Hôn sự này ba và Kiều gia đã quyết định từ lâu rồi! Con không được cãi lại, nếu con muốn cãi thì sau này đừng gọi ta tiếng ba..."

Cô hở khe cửa nhỏ, nhìn thấy một cậu bé chừng 12 13 tuổi, thân hình cao ráo gầy gò, nước da trắng không khác gì con gái. Cô còn đang nghĩ liều đây có phải là một cô gái?
" KEEP"
Tiếng kéo cửa của cô làm cho Cao lão gia giật mình,, cậu bé đó cũng cảnh giác quay nhanh lại nhìn cô.
Cô nhìn cậu bé, trán cao mày đậm, tỏ ra khí chất cao cao tại thượng, nhưng cũng lạnh lùng đến chết người...Cô nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng ấy, tay mềm nhũn...sợ hãi! Không khí trở nên căng thẳng đến khó thở...

Cao lão gia đành chấn chỉnh lại không khí...
" Tịnh Nghi, để ta giới thiệu với con, đây là con trai ta tên Cao Lãng Kỳ, 12 tuổi, cũng là vị hôn phu của con"
"Còn Lãng Kỳ, đây là Kiều Tịnh Nghi, vị hôn thê của con, sau này nhớ đối tốt với con bế chút nha! "
Hắn không nói gì chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ đi...
Hắn không nói gì chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ đi...t đứng trước cửa...Ánh mắt hung tợn nhìn Tịnh Nghi
" TỪ NAY VỀ SAU,.. TÔI CẤM CÔ LẠI GẦN TÔI, CÔ CÀNG KHÔNG PHẢI LÀ HÔN THÊ CỦA TÔI."
Tịnh Nghi nhìn hắn lặng lẽ và nói:
" Anh nghĩ tôi muốn làm hôn phu của anh lắm sao?!
Hạng người như anh tôi không thèm đâu..."
" CHÁT" Đau thật đấy!! Cô gần như bật khóc...dấu tay anh hiền rõ trên gương mặt nhỏ bé ấy...

" Cô đừng có mà quá đáng"
Không biết ai quá đáng...là cô hay là anh ta?
Nói xong hắn bỏ đi về phòng chỉ còn cô đứng đó khóc một mình...không ai thương xót cô...

Em không thể rời bỏ tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ