Chương 4: Anh nên an phận đi!

39 2 0
                                    


Cao Lãng Kỳ...hắn đổi tính rồi sao? Hay hắn điên rồi...

Tịnh Nghi thầm nghĩ đủ mọi đáp án...và đáp án cuối cùng định được...

" Chắc chắn là hắn đang mưu tính gì hại cô nữa đây này?! Đúng...chắc chắn là vậy!

Hắn đang ngủ sao? Ngay bên giường cô...

Có điều...Cao Lãng Kỳ này khi ngủ cứ tựa như một thiên thần, không hơn không kém, rất soái...rất dễ thương!

Kiều Tịnh Nghi mê man bị quyến rũ bởi nhan sắc của hắn lúc ngủ rất đẹp...khiến cô không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Cô sống với hắn gần hắn được 6 năm, ngày nào cũng nhìn thấy hắn nhưng chưa lúc nào gần được như vậy. Khi còn nhỏ, có nhiều lúc cô cũng từng xem hắn như người anh trước khi cô bị tai nạn...Thường ngày hắn không chú ý thì thôi, không quan tâm cô cũng chẳng sao bởi vì cô biết rằng cô đối với hắn chỉ như một người hoàn toàn xa lạ. Trong mắt hắn chưa từng có sự tồn tại của cô. Cô chỉ là con kiến nhỏ mạnh mẽ sống tiếp, đối với kiến nhỏ hắn là một người khổng lồ, muốn giẫm chết lúc nào thì giẫm, mạng nó chẳng đáng là gì...giống như câu nói ấy:

" Ta không giết ngươi, nhưng ngươi vì ta mà chết..."

Nhiều lúc người khổng lồ không có ý giết kiến nhỏ, nhưng kiến nhỏ lại bị người khổng lồ giết chết...

Cô nhớ lúc ấy cô luôn bám lấy Cao Lãng Kỳ. Không rời bước...dù hắn không quan tâm cô...


Hắn không thích cô...Cô cũng chẳng quan tâm chuyện này. Cô biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ có ngày chấp nhận cô, chịu lấy cô.

Giờ hắn ở ngay trước mặt cô...nhưng sao bản thân lại chẳng vui...ngược lại cô cảm thấy sợ sệt, lo lắng...Bản thân cô muốn gì, làm gì còn không biết nói chi là đối mặt với hắn thế này.


Cao Lãng Kỳ rất khó đoán, hung bạo, ngang ngược, chỉ xem cô là cỏ rác. Cô hà tất gì phải chui vào hang rắn, không có đường lui...

Mắt hắn lim dim, người có chút động đậy. Kiều Tịnh Nghi hoảng hốt giật mình...cô vờ ngủ.

Nhưng...cô chưa kịp nhắm mắt thì hắn đã tỉnh. Hắn bắt lấy tay cô nhanh như cắt khiên cô không kịp phản ứng, không kịp định xem nên có biểu cảm nào. Lực hắn mạnh bạo nắm lấy tay cô kéo người cô vào người hắn...

Tim cô đạp loạn xạ... không biết chuyện gì đang xảy ra, ngươi cô tựa vào lòng hắn...Cô nghe được nhịp tim hắn...

" Thình Thịch...Thình Thịch..."

Chuyện gì thế này? Sao tim hắn lại đập nhanh vậy...Hắn đâu phải là cô... Mặt đỏ ngầm thể hiện vẻ xấu hổ. Cao Lãng Kỳ đang ôm cô....

Cô đẩy hắn ra...cảm giác sợ hãi đang bao trùm lấy cô, mặt đỏ ngầu

Chuyện gì thế này ? Sao hắn lại...ôm cô?

" Anh làm gì vậy...?" Cô xấu hổ hỏi

Hắn không nói gì... mặc cho cô cứ nói,trông hắn có vẻ tức giận...có vẻ thiếu kiên nhẫn, dục vọng gần như nổi dậy trong mặt hắn...đôi mắt đen đầy sát khí.

Hắn ôm lấy cô, đè cô xuống giường...rất đáng sợ! Hắn gậm lấy môi cô, thật mạnh...thật đau, đôi môi nhỏ bé ấy bị hắn chiếm lấy...Cô sợ hãi, hắn chưa từng làm vậy, có cứ nghĩ là hắn chỉ muốn hành hạ cô nhưng cô không ngờ hắn lại hành hạ cô bằng cách này, gậm lấy cô.

Máu...máu tuông ra. Đau quá! Hắn định gậm lấy đến khi nào nữa đây. Với sức lực nhỏ bé này... sao có thể đẩy hắn ra...


Người hắn cao to như vậy...mạnh như vậy, chỉ có chút sức này thì có là gì...không công bằng!

Liệu kiến nhỏ có sống sót không?

Chẳng ai biết! Cô chỉ cảm thấy bản thân bất lực...nhưng lại có chút ham muốn...


Đầu cô đang nghĩ gì thế này? Sao lại ham muốn chứ?!


Tay hắn có vẻ không an phần, cứ sờ lấy người cô.


Con gió lạnh buốt, sợ hãi...Cô run mình, ngươi cứng đơ...Gì thế này?

Em không thể rời bỏ tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ