Đã 2 ngày rồi, Kiều Tịnh Nghi vẫn ngủ li bì. Nghe bác sĩ nói do thường xuyên mệt mỏi, thêm vào lần này xảy ra sô sát với mấy nam nhân đó nên rơi vào tình trạng ngủ mê. Có vẻ không sao...
Bệnh tình của cô càng ngày càng xấu đi khiến Cao lão gia càng ngày càng lo lắng, cả Lâm quản gia cũng thế. Nhiều lần cô bị ngất Cao lão gia đã mời bác sĩ riêng cho cô nhưng chỉ giảm bớt đơn đau được thôi, không thể hết hẳn. Thanh âm vẫn văng vẳng đâu đây...trong căn phòng này...
Là mấy từ đó....
" Cao Lãng Kỳ"
"Vẫn là tên hắn....
Không ai khác...
Si tâm....
Nam nhân này khiến cho cô phải bận tâm vậy sao?
Tình cảm chân thật...là như thế này sao?"
Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, có vẻ như sức khỏe của Kiều Tịnh Ngh rất khá hơn nhiều, cô đã tỉnh lại sau giấc ngủ li bì rồi. Nhưng cô có vẻ bần thần, tiều tùy hơn nhiều.
Sáng nay Nhã Nhi có đến thăm cô, cô nàng ấy cũng bị sây sát nhiều, bị thương nhiều chỗ, nhưng có vẻ không nghiêm trọng lắm. Còn Tịnh Nghi...chưa đầy 2 tuần là đến tham gia dàn nhạc giao hưởng của Đế Vấn, cô rất siêng năng luyện tập, vừa tỉnh dậy là luyện violin rồi. Điều này khiến sức khỏe cô càng thêm tệ thôi.
" Tịnh Nghi, cậu mới tỉnh dậy...không nên luyện tập nhiều..."
Nhã Nhi ân cần khuyên bảo Tịnh Nghi nhưng có vẻ cô không nghe lọt tai
" Tớ ổn! Gần đây ở trường sao có chuyện gì?"
" À quên...gần đây chúng ta nổi tiếng lắm đấy!"
Cô nàng này có vẻ trúng chủ đề sao ấy! Vừa nghe Tịnh Nghi hỏi thì không màn gì đến Tịnh Nghi, không lo khuyên nhũ nữa mà lại chuyển sang tám chuyện...Tịnh Nghi chỉ lắc đầu cười thầm. Cô có vẻ hiểu tính tình của cô bạn thân này ghê, biết nàng thích tán gẫu lại nhiều chuyện nên chỉ cần nhắc đến là nàng ta sẽ không còn nhớ gì nữa... Thú vị thật! Nó khiến cô lúc nào cũng thích trêu chọc Nhã Nhi.
" Hửm....? À...tớ hiểu rồi, ý cậu là chuyện đánh nhau hôm trước?"
Tịnh Nghi hiểu được vấn đề, nhưng sao sắc mặt của Nhã Nhi trông kì vậy...! Cô ngẩn người ngạc nhiên...
" Còn chuyện cậu được hạng nhất nữa! Đó cũng được xem là kì tích mà...Trước giờ chưa có ai qua được 900 điểm, thế mà cậu lại vực qua được, không phải là kì tích thì là gì...! Hihi"
Cô nàng vẫn còn vui vẻ, ngây thơ nhưng có lẽ Kiều Tịnh Nghi biết rằng không dễ gì học sinh ở đó tha cho cô, bọn họ lạnh lùng, tàn nhẫn với cô như vậy, sao có thể hiểu được người trong hoàn cảnh này chứ! Có vẻ Nhã Nhi ngây thơ, nhưng cũng tốt...không lo nghĩ nhiều như cô. Cô thầm nghĩ một mình. Tịnh Nghi hiểu chuyện hơn, lại thấy Nhã Nhi vui vẻ như vậy tò mò hỏi thêm một vài câu...
" Này, Lâm Nguyệt sao rồi? Từ ngày đó cô ta có đến gây sự nữa không?"
" Cậu yên tâm! Cô ta đã bị hiệu trưởng giáo huấn rồi. Có lẽ không dám nữa đâu...nhưng mà...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em không thể rời bỏ tôi!!
Romance" Bao nhiêu năm nay...anh vẫn tàn nhẫn với em! Anh thà giết em, giết con anh...chứ không bỏ cô ta...! Cô ta bảo anh bỏ em...thì anh bỏ em... Cô ta bảo anh giết em thì anh liền giết em... Cô ta sảy thai thì anh giết con em... Cao Lãng Kỳ...đời nà...