Đã gần 4 tháng rồi...từ ngày đó, Cao Lãng Kỳ đã không trở về nữa...
Hắn đang giận cô sao...?
Nên không muốn gặp cô...?
Ai biết đươc chứ...Tâm tư của hắn rất khó lường, nội tâm khó đoán, khiến đó người khác phải vừa nể vừa sợ.Nể vì tài năng của hắn, sợ vì con người 2 mặt này. Một mặt thì xem Kiều Tịnh Nghi như cỏ rác, mặt còn lại thì dịu dàng với cô...
Rốt ruột hắn đang nghĩ gì?
____________________________________
Sau khi hắn đi gần cô mới trở lại học viện Vấn Đế. Cả trường đều trở nên náo nhiệt hắn đi, cô cũng từ chuyện đó mà cô "nổi tiếng" dần..., đặc biết là đối với các cô nữ sinh ấy...họ ghen ghét cô, khiến cho cô lúc nào cũng bị ức hiếp. Ở lớp cũng vậy, ngoài các nam sinh ra các nữ sinh đều ghét cô, chỉ có Nhã Nhi xem cô là bạn.
Cô nhớ khi cô mới vào học được bốn tháng thì đến thi học kỳ. Các môn học ở đây khá nhiều, ngoài các môn chính còn có các môn năng khiếu như piano, violin, cello hay các môn nghệ thuật...đều làm các học sinh ở đây khá đau đầu, đặc biệt là các đại thiếu gia thích ăn chơi, đua đòi cũng phải thua với các môn này. Không ít người phải rời khỏi Đế Vấn. Vốn cũng là một học viện âm nhạc nên những thứ này nói không thể thiếu thì chẳng có gì quá đáng.
Những chuyện này không có gì khó với Kiều Tịnh Nghi. Trước khi cha mẹ mất, cô đã từng học qua piano và violin, rất có năng khiếu về khoản này. Sau này cô được Cao Hạo Khang - Cao lão gia đưa cô đi học thêm ballet. Một thiếu nữ vừa đẹp lại còn vừa giỏi người khác phải ngưỡng mộ.
Học viện Đế Vấn hằng năm mở một dàn nhạc giao hưởng để thi đấu với các trường khác, giáo viện âm nhạc đích thân mời Kiều Tịnh Nghi tham gia. Dù gì cũng phải nể mặt họ nên cô đành miễn cưỡng tham gia, gần đây vừa thi học kỳ khiến cô mệt mỏi chẳng muốn tham gia hoạt động nào của trường. Dù gì cô cũng miễn cưỡng nhiều chuyện lắm rồi, gượng ép chút chắc cũng không sao đâu...
Các nữ sinh ở trường vốn đã ghét cô nay lại còn ghét cô hơn. Cô cũng chẳng để ý gì mất, chỉ an phận sống qua ngày. Kiều Tịnh Nghe chẳng mong gì cả, chỉ mong họ đừng làm ảnh hưởng đến cô là được...
Chỉ còn một tuần nữa là vào kì thi, ai ai cũng chăm chỉ học bài. Ở lớp hay thư viện, chỉ cần một nơi yên tĩnh để học bài đều nhốn nháo người. Mới ấy làm gì còn là nơi yên tĩnh để học bài chứ...sao họ thích như thế...Lớp A cũng thế, vốn là nhân tài nên không chuyện học bài là tất nhiên, nhưng họ tập trung vào mấy môn năng khiếu khi hơn, mấy môn đó quyết định họ có thể an toàn ở lại học viện Đế Vấn hay không...Hằng năm không ít người rời gì không chăm chỉ học mấy môn ấy. Cho dù họ có tiền, có quyền lực cỡ nào cũng phải thua. Chỉ có mình Kiều Tịnh Nghi là bình thản nhất, không lo sợ, lúc nào cũng yên tâm mà học dù cô phải tham gia dàn giao hưởng. Ngay cả Nhã Nhi phải tất bậc luyện tập chăm chỉ tay nghề violin của mình.
Vẫn như thường lệ, hôm nay Kiều Tịnh Nghi vẫn bình thản ăn trưa, món ăn mà học viện Đế Vấn chuẩn bị cho các học viên quả là phong phú, khiến các học viên ở trường khác phải ngưỡng mộ. Một mình cô ăn từ từ ăn đợi cô bạn Nhã Nhi kia, nhưng sao lại lâu vậy chứ... Tính cô vốn khá ham ăn, thức ăn mà Lâm quản gia chuẩn bị ở nhà vào buổi tối cô ăn gần hết cả bàn, trông cô ăn rất ngon miệng với thức ăn của Đế Vấn, rất dễ thương...
" Cô ta là Kiều Tịnh Nghi ở lớp A năm nhất phải không? "
Mấy nam sinh chừng năm hai năm ba phải đưa mắt nhìn cô, cô nàng chẳng nói gì, chỉ chăm chú ăn, mặc dù cô nghe thấy...chẳng liên quan gì đến cô.
"Cô ta đẹp thật đấy...!" Nam sinh lòng phấn khích khen cô
" Mày đừng có mơ...Nghe nói cô ta là vị hôn thê của tên Cao Lãng Kỳ của tập toàn Cao Thị...Chính là tên mà lúc khai giảng viện trưởng mời đến diễn thuyết đó... Mày đấu không lại hắn đâu..."
" Chẳng phải tên đó có rất nhiều nữ nhân sao? Sao còn cần một cô gái xinh đẹp vậy chứ...Nếu được tôi sẽ cướp luôn cô ta về tay mình"
Mấy nam nhân này nói có phần háo sắc đấy, Tịnh Nghe gần như thấy được sự tà mị trong mắt chúng, không muốn đắc tội. Cô rất biết ơn cha mẹ đã sinh cô ra đẹp như vậy, nhưng cô không muốn làm vợ Cao Lãng Kỳ. Lòng Kiều Tịnh Nghi có phần vui sướng, cũng có phần thất vọng. Thôi, cũng chẳng liên quan gì đến cô. Lo ăn trước đi...
Qủa là cô bé hư hỏng...!
Cô nàng tinh nghịch kia cuối cùng cũng đã lấy xong thức ăn. Nhã Nhi cũng biết hù dọa Tịnh Nghi khiến cô nàng sợ choáng váng mặt mày...
Hahaha...tiếng cười của Nhã Nhi vang vội, nàng ta cười Tịnh Nghi...mặt mũi Kiều Tịnh Nghi đã ửng hồng, có phần xấu hổ...Nhã Nhi có phần rất thích khuôn mặt xấu hổ này của Kiều Tịnh Nghi, rất dễ thương.
Ngược lại với Nhã Nhi, Tịnh Nghi cực kì ghét biểu cảm này của mình, nó khiến cho cô lộ hết tâm tư, lộ hết hình tượng dịu dàng, ngoan ngoãn của mình ra...Hình tượng vốn được Kiều Tịnh Nghi tạc này chỉ có Tiểu Băng biết bây giờ lại thêm Nhã Nhi....không sao, họ như người thân của cô...Đối với cô chỉ cần Cao Lãng Kỳ không biết con người thật của cô là may lắm rồi, hắn sẽ chọc tức cô thêm thôi....
Tiếng cười của Nhã Nhi của dứt thì...
"BUP" Một ly nước để trước mặt Kiều Tịnh Nghi...
Gì thế này...?
Cô nhìn lên đôi tay đang giữ lấy ly nước rồi nhìn lên con người kia....
Một mỹ nữ xinh đẹp...làn da trắng trẻo, nét thanh tú nên ma mị, khiến cho người khác khó rời mắt, cử chỉ của nàng ta dìu dàng như thế chắc chắn là một đương kim tiểu thư của nhà nào rồi...chỉ là cô không biết đó là ai thôi....
Cô vào Đế Vấn được gần 4 tháng rồi mà cũng chẳng biết mỹ nữ này rốt ruột là ai...
Rốt ruột nàng ta là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em không thể rời bỏ tôi!!
Romance" Bao nhiêu năm nay...anh vẫn tàn nhẫn với em! Anh thà giết em, giết con anh...chứ không bỏ cô ta...! Cô ta bảo anh bỏ em...thì anh bỏ em... Cô ta bảo anh giết em thì anh liền giết em... Cô ta sảy thai thì anh giết con em... Cao Lãng Kỳ...đời nà...