Chương 7: Tên tài xế đáng ghét

23 1 0
                                    


Kiều Tịnh Nghi nhìn nữ nhân trước mặt. Mí mắt nheo lại, chợt sửng mình. Vẻ đẹp của nàng ta thật sự rất đẹp. Không giống như Kiều Tịnh Nghi, một vẻ đẹp trong sáng thuần khiết, còn nàng ta...mang trong mình vẻ đẹp sắc xảo, ma mị...

Bầu không khí ở căn tin trở nên căng thẳng hơn....đến ngột thở. Hai mỹ nữ xuất hiện cùng lúc khiến có người khác không khỏi nói này nọ. Họ đang bàn tán mỹ nữ trước mặt, họ cũng chưa từng gặp qua bao giờ. Cô ta không mặc đồng phục mà lại mặc một chiếc váy ngắn, họa tiết cầu kì, đơn giản mà quý phái.

Đúng là không phải học sinh của Vấn Đế. Cô ta giống giáo viên hơn.

Kiều Tịnh Nghi nhìn cô với vẻ mặt ngây ngốc, sửng sốt.

" Cô là Kiều Tịnh Nghi....?"

Nàng ta liếc nhìn sang Kiều Tịnh Nghi, đợi câu trả lời. Nhưng có vẻ....có chút thất vọng rồi! Giọng nói trầm bỏng nhẹ nhàng, dịu dàng. Thanh âm phát ra rõ ràng, dứt khoát. Có thể nói trong con người này là một nữ nhân kiên cường mạnh mẽ.

Kiều Tịnh Nghi vẫn còn ngơ ra đó. Nếu không phải có Nhã Nhi ở bên thì chắc cô vẫn còn thẩn thơ. Kiều Tịnh Nghi nhận biết được điều nào đó trong cô ta. Vẫn đang mải mê tìm đáp án. Mỹ nữ trước mặt hình như cô từng gặp qua...

" Tịnh Nghi...Cô ta kêu cậu kìa!" Nhã Nhi thì thầm bên tai Kiều Tịnh Nghi

" Ơh...Ưmmm... Có, có chuyện gì?" Cô lúng túng trả lời

Cô ta nhìn sang ly nước, đó là cốc trà sữa...có vẻ ngon đấy!

" Cốc trà này... coi như tôi mời cô để làm quen. Sau này xin chỉ giáo!"

Nàng ta vẩy tay chào hỏi thể hiện lịch rồi bỏ đi với vẻ kiêu ngạo...

Kiêu ngạo?

Kiều Tịnh Nghi không quan tâm...nút thắc trong lòng cô còn chưa bỏ xuống, sao còn quan tâm làm gì?

Cô nhìn về phía cô ta đi, bóng dáng đã khuất nhưng vẫn còn lưu lại mùi hương của nàng ta. Đôi mắt lấp lánh vẫn luôn hướng về. Hình bóng của nàng ta làm cho cô nhớ đến một người trong tiềm thức. Nhưng cô không biết người đó là ai...càng không biết khuôn mặt của người đó ra sao... chỉ nhớ bóng dáng đi ra khuất trong làn sương, bóng dáng cao ráo, thân hình mảnh mai trắng trẻo...Gần như đã đi vào quên lãng.

" Tịnh Nghi, cậu sao vậy?"

Nhã Nhi ân cần quay mình sang hỏi cô...

" Hửm...Tớ không sao...! Chỉ là, tớ cảm thấy hơi mệt thôi!"

" Hơi mệt? Thôi, tớ đưa cậu đến phòng y tế. Có chuyện gì xảy ra thì Cao Lãng Kỳ lại trách tớ...."

" Cao Lãng Kỳ...??"

Cô cau mày nhìn vào Nhã Nhi, ngây ngô hỏi

" Ah...Ưmmm....Không! Không có gì..."

Nhã Nhi ấp úng trả lời... Trong lòng cô nghĩ khó có thể thoát khỏi, nhưng nếu cô nói còn chết thảm hơn, Cao Lãng Kỳ chắc chắn sẽ giết cô! Thôi kệ, cô thà bị Tịnh Nghi giết chứ không thể để Cao Lãng Kỳ giết được, hắn sẽ giết luôn cả nhà cô mất.

Ánh mắt đen tối kia đang nhín trầm trầm vào Nhã Nhi, người cô run lên, mồ hôi nhiễu thấm vai áo...

"Chết rồi!"Tịnh Nghi nghĩ thầm trong lòng.

"RENN RENN...."

Cùng lúc ấy tiếng chuông trường vang lên. Quả là khiến Nhã Nhi sợ hết hồn, nổi lòng đã nhẹ nhõm hơn, trốn được hôm nay là đã may mắn lắm rồi. Ông trời quả là thương xót cô. Còn không nhân cơ hôi này mà chạy trước. Không là không kịp

" Tịnh Nghi, đã vào học rồi! Mình đi trước đây..." mới dứt lời, nàng ta là chạy tán loạn, thậm trí xíu chút nữa là vấp té...

" Hahaha..."

Kiều Tịnh Nghi nhìn cô chạy mất tiêu khiến cô phải bật cười thành tiếng, ôm lấy bụng mà cười. Xem ra hôm nay phải tạm tha cho cô rồi.Đành chịu thôi, cái miệng hại cái thân mà. Nhưng cho dù hôm nay Nhã Nhi có thoát được cũng không thoát khỏi cô đâu.

"RENNN..."

Trường đã tan mà chẳng biết Nhã Nhi đã chạy đi đâu. Kiều Tịnh Nghi vẫn loay hoay đứng đợi trước cổng trướng. Kiều Tịnh Nghi gần như đã thấy thứ gì đó đang lại gần, càng gần hơn. Đó là chiếc xe Ferrari F12 Berlinetta. Kiều Tịnh Nghi vừa nhìn là cũng sửng mình rồi, dễ dàng đoán ra người ngồi trên chiếc xe ấy là một đại gia nào đó.

"VUP"

Chiếc xe ấy chạy lướt qua mặt Kiều Tịnh Nghi nhanh như tốc độ ánh sáng...có thể nói là vậy...khiến ngã bật xuống đất. Thật xui cho cô trời đang mưa. Cô tức giận trách khứ tên tài xế.

" Ai da...Đau quá! Tên nào thế không biết, đáng ghét thật!"

" Tiểu Thư...không sao chứ?"

" Cháu không sao..."

Kiều Tịnh Nghi vừa mới hoay loay đứng lên thì Lâm quản gia lái xe đến cổng trường đón cô. Thấy cô ngã ông đã vội vàng chạy xuống xe đỡ cô. Lâm quản gia thật có lòng.

Cô tức giận đứng đậy! Rủa cho bọn chúng một câu:

" Sau này đừng để ta thấy các người! Nếu không...các người ko được yên đâu"

Có vẻ tức giận đấy! Trông cô lúc này thật dễ thương, một phần tức giận một phần bướng bỉnh khiến Lâm quản gia bật cười. Ông cầm lấy tấm khăn trắng bên áo lao khuôn mặt nhỏ bé đang lắm bẩn này, còn trêu chọc cô thêm.

" Tiểu Thư...hình tượng của cô đã mất hết rồi đấy nhá!"

Hình tượng?

Kiều Tịnh Nghi sửng sốt nhìn lại mình, toàn bụi bẩn và nước bẩn đang bám lấy người cô.

" Huhuhu..."

Cô nũng nịu bám dai Lâm quản gia, bật khóc. Thật may mắn là hôm nay cô tan hơi trễ, cổng trường đã tan hết, nên không ai thấy.

" Tiểu thư hãy nín đi, ta về thôi! Lão gia đang đợi cô đấy!"

Lâm quản gia ân cần dìu Tịnh Nghi vào xe. Trên xe có khăn lao nên cô không sợ bị cảm lạnh, nhưng Lâm quản gia lo lắng vẫn mời bác sĩ khám thêm.

Chiếc xe Ferrari F12 Berlinetta kìa đã dừng lại khá xa học viện Đế Vấn. Trong chiếc xe ấy một nam nhân trẻ tuổi ngồi trước lái xe, tướng tá phong độ u tú, hắn mặc bộ vest đen cổ điển, đeo cặp kính đen.

" Tiểu Thư, cô ta không sao...!"

Giọng hắn trầm bỏng rõ ràng, nói với vẻ cung kính.

" Cho người theo dõi cô ta..."

Mỹ nữ tuổi đôi mươi, có phần già dặn hơn Kiều Tịnh Nghi, mang vẻ đẹp ma mị, có chút tà ác.

" Vâng!"

Em không thể rời bỏ tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ