Chương 2: Nổi đau 8 năm

45 3 0
                                    

Bắt đầu viết truyện của bạn


Thời gian cứ thế trôi qua,
Bình Minh và Hoàng hôn lặp đi lặp lại từng ngày

'' Đã 8 năm...
8 năm lạnh lẽo , cô đơn...
8 năm chịu dày vò đau đớn
8 năm sống nơi xứ lạ âm u...
Không có bạn bè...
Không có người thân...
Không có người yêu...
Chỉ có mình tôi... sống ở nơi đây''

Cô đã bắt đầu lại cuộc sống mới trong căn nhà lạnh lẽo này. Cô quen dần cách sống ở đây. Lạ lẫm với cô, một cô công chúa nhỏ...

Nhớ ngày cô mới đến, cô trốn trong phòng khóc suốt, không chịu ra ngoài, chỉ có Cao lão gia và Lâm quản gia mới dỗ được cô. Họ rất tốt với cô. Tịnh Nghi đã quen dần mất đi ba mẹ, khi còn nhỏ, ba mẹ luôn dạy cô mọi thứ chỉ là không bao giờ dạy cô cách sống khi không có ba mẹ...

Làm sao cô có thể sống tiếp đây?
Thời gian 1 tháng trôi qua, Cao Lãng Kỳ ngày nào cũng cãi nhau với Cao lão gia. Tính cách hai cha con nhà này thật ngang bướng, không ai chịu nhường nhịn ai. Tình trạng càng ngày càng nặng gần như không cứu vãng được. Cao Lãng Kỳ tính tình kiêu ngạo, lúc nào cũng kiếm cớ để đuổi cô đi. Cũng khó trách, Cao lão gia sắp xếp cho cô ở toà tháp phía Tây, gần nơi Cao Lãng Kỳ ở, khó trách hắn khó chịu.

Cô nhớ mùa xuân 4 năm trước, cô được 12 tuổi. Có một ngày đi học về lúc qua đường bị xe đâm, hại cô gãy chân. Lúc ấy nhờ Lâm quản gia, nếu không mạng cũng khó bảo toàn...Ông ấy dám liều mình đẩy cô ra khỏi chiếc xe ấy, nên cô chỉ bị gãy chân. Còn Lâm quản gia bị hôn mê suốt nửa tháng mới tỉnh lại, cô cảm thấy có lỗi với Lâm quản gia nên ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc, Lâm quản gia rất trung thành với Cao gia lại giúp Cao gia rất nhiều chuyện, sao Cao lão gia có thể bỏ mặt được...Ông chăm sóc vợ lão khi lão bệnh... Tịnh Nghi cũng góp sức.

Mấy tháng sau đó vết thương ở chân Tịnh Nghi cũng đã lành hơn nhiều, tuy phải ngồi xe lăn và còn tập vật lý trị liệu, tinh thần cô cũng tốt hơn...

Hôm ấy, Cao Lãng Kỳ đưa một cô gái lạ về... Cô ta ăn mặc...có chút thiếu vải. Tịnh Nghi cảm thấy không quen mặt nên chẳng thèm ngó đến. Ả ta vừa nhìn thấy Tịnh Nghi liền cau mày liếc nhìn Cao Lãng Kỳ...

'' Lãng Kỳ...cô ta ngồi xe lăn thật khó ưa! Em không muốn nhìn thấy cô ta nữa...''

Thế rồi,hắn chẳng ngại gì mà không loại trừ luôn Tịnh Nghi để sau này khổi chướng tay gai mắt...liền hất mạnh ly nước nóng vào người cô, rủa lấy một câu...

'' Nếu cô đã ngồi xe lăn thì tôi muốn cô bị liệt, nếu cô bị liệt thì tôi sẽ khiến cô không còn chỗ để chôn...''
'' Cô vĩnh viễn không thể trở thành vợ của tôi''

Không còn chỗ để chôn? Chẳng lẽ hắn định băm cô ra...
Đáng sợ!!!

Ả ta bỏ đi, còn hắn thì mất bóng...
Cô ở lại một mình... đau đớn dày vò, chẳng thèm nói một tiếng chỉ ngậm ngụi trong lòng... một mình chịu đựng...
Cô cũng biết hắn cũng chỉ là bị hại, hắn ghét cô vì có hôn ước với hắn, vì ba hắn thương yêu cô...
Cô nghĩ là do cô tự chuốt lấy....
Đầu cô tê tái, chóng váng, cảm giác đau đớn bao trùm, không ai biết... ở toà tháp phía Tây này rất ít người đến, người hầu chỉ đến buổi sáng và tối, buổi trưa thế này thì làm gì có người... cô biết có kêu la thảm thiết cũng chẳng ai nghe nên im lặng, mặc cho cảm giác ấy bao trùm mà nhắm mặt lại thiếp đi...

Cô thấy ba... thấy mẹ... họ cùng cô đi công viên, cô còn thấy cô và ba mẹ tổ chức tiệc sinh nhật cho cô năm 6 tuổi... có ba có mẹ... có bạn bè....
Còn giờ đây thì có ai?

Đến tối có người phát hiện cô trên hành lang trước phòng cô... biết chuyện này, Cao lão gia tức giận giam Cao Lãng Kỳ trong phòng một tháng, còn ả ta thì ông ấy cho người đánh ả gãy chân nằm liệt... quả báo!

Cô nhẹ nhàng mở lấy đổi mắt của mình ra, cô đang ở phòng mình, có Cao lão gia ở đấy!
'' Chú..."
Ông giật mình nhìn sang Tịnh Nghi, ông tóm lấy khăn lau người cô...
" Cháu đã ngủ được 3 ngày rồi, cháu bị sốt nên mới ngất đi... giờ thì không sao rồi!"
Cô mỉm cười với ông rồi ngủ một chút! Cô mệt lắm rồi!

2 năm sau Cao Lãng Kỳ qua Mĩ học, cô cảm thấy cô đơn hẳn đi, nơi toà tháp này chỉ còn mình cô...Xuân đông ngắm hoa nở tuyết rơi, thu hạ ngắm lá rụng sao đêm, cô hằng đêm chỉ còn có thể nói với sao với trăng...
" Ba ơi.... mẹ ơi! Con nhớ hai người..."

Em không thể rời bỏ tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ