Đã qua một đêm, cô dần tỉnh giấc, ánh nắng choi chan chiếu qua khe cửa, chóp nhoáng kiến mắt cô lơ mơ không thể mở nổi. Ánh mắt thoáng qua từ khung cửa, rồi liếc qua chiếc đồng hồ trên bàn...Đã hơn 12h trưa rồi..., sự lười biếng lại kéo đến, cô không muốn tỉnh, chỉ muốn lười biếng ngủ lì trên giường.Cho đến khi....
1 giây...2 giây...3 giây...
Kiều Tịnh Nghi giật mình bậc người tỉnh ra....chuyện đêm qua....
Cô đã...thất thân rồi...!!!
" AAAAA"
Chuyện gì thế này? Kiều Tịnh Nghi cô không sao chứ? Âm thanh vang vội cả toà tháp, xuyên qua cửa sổ xuống tận vườn hoa cỏ dưới tháp. Khung cảnh lãng mạn giờ đây chẳng còn là gì nữa... Thanh âm quá lớn mà, gió thỏi như bão táp lướt qua cánh hoa rồi thỏi bay xa. Bướm lượn nhẹ nhàng đã lạnh lẽo đi nơi khác.... ma lực thật đáng sợ!!
Cô tự nói với mình rằng " Kiều Tịnh Nghi, sao tôi qua mày lại dễ dãi thế? Thật ngốc mà!!"
Bị bao bọc bởi sự thẹn thùng của cô, mặt cô đỏ ngần lên, chắc không phải bị sốt chứ!? Kiều Tịnh Nghi cô bây giờ chỉ muốn đào một cái hổ độn thổ mất thôi! Cứ thế này... sao có thế đây!?
Cô là không xấu hổ không dám gặp hắn hay là không còn mặt mũi nào gặp hắn?
Đợi chút!! Nó có khác gì nhau sao?
Kiều đại tiểu thư bây giờ chỉ muốn chết thôi!!! Thật đáng xấu hổ!!! Chỉ biết lấy gối trùm đầu lại..."Haizz"
Một tiếng thở dài hơ hển ngang nhiên như không có gì xảy ra xuất hiện bên cạnh cô. Nói với cô rằng:
" Kiều Tiểu thư, nếu cô không đối mặt sẽ trở thành kẻ thua cuộc đấy! Cao Lãng Kỳ sẽ đắc ý cho xem!"
Cô giật mình, chắc là đang mơ rồi! Thiên sứ sao??
Cô tự nghĩ thầm rằng : " Chắc mình bị thần kinh rồi! Ban ngày ban mặt làm gì có thiên sư chứ?"
Tiểu thiên sứ kia dùng gậy gõ nhẹ vào đầu cô
" Cô mới là đồ ngốc!! Tôi đến giúp cô đó!!"
" Giúp tôi?"
" Làm gì có chuyện cô ta đến giúp cô, chỉ là đến xem trò vui thôi!!"
Lại thêm một con ác quỷ tí hon nữa rồi! Xem ra cô nên đi khám bệnh đi là vừa... Toàn là ảo ảnh mơ hồ. Lần này tên ác quỷ kia lại có hình hài của tên Cao Lãng Kỳ chết tiệt, thêm vài cái răng nanh rồi cặp cánh dơi ta cô muốn cào xé hắn ra rồi.
Tiểu Thiên sư nghe vậy liền tức giận! Đáp trả lại
" Ta đến giúp , liên quan gì đến ngươi! BIẾN ĐI CHO TA"
Nàng ta vun gậy phép sét đánh chết hắn nào ngờ hắn chạy mất tiêu. Đúng là giống Cao Lãng Kỳ, chạy nhanh thật !
Tên ác ma vừa cầm miếng bánh nhâm nhi lại cầm tách trà nằm trên vai Tịnh Nghi, nhỏ nhắn và đáng ghét!
" Kiều Tịnh Nghi, nếu cô đối mặt với hắn không biết làm ra chuyện gì nữa đâu! Ta chỉ biết tối qua...hai người...xxxxx rất vui vẻ. Nếu cô gặp lại hắn cô nghĩ cô còn đường thoát sao? Tốt nhất cô nên tránh hắn ở xa thật xa đi, không chừng lần sau hắn bắt cô làm tiểu tình nhân hay nô lệ nữa đấy! Vẫn là không nên gặp thì hơn..."
Tịnh Nghi do dự không biết nên làm gì!? Lời hắn nói không có sai... nghe cũng rất có lý, cô vẫn nên tránh hắn thì hơn, tốt nhất nên rời khỏi đây!! Tịnh Nghi tấm tắc gật đầu
Chỉ là....
...Cô chạy đường nào bây giờ...?
Cô đang ở nhà hắn, ăn của hắn, ngủ chỗ hắn ( ko pkai giường hắn đâu nka) làm cách nào chạy cho thoát đây!
Nhưng mà.... cái tên ác quỷ này là bản sao của Cao Lãng Kỳ, vẫn nên nghe bản sao của cô đi, tiểu thiên sứ nói gì đây!
" Tịnh Nghi, tôi cảm thấy hắn nói quá rồi, cô phải biết ! đối mặt với hắn, chống lại hắn, chứ khôngphair chạy trốn, Cao lão gia có ân với cô, Cao gia có nghĩa với cô... cô phải trả"
Đúng là tiểu thiên sứ nói rất đúng, thế nhưng Tịnh Nghi do dự, do dự một điều nào đó chỉ có cô biết...
Không phải vì chuyện cô đã từng yêu Cao Lãng Kỳ?
Đó là quá khứ rồi...!!
Cô ngắm mặt lại suy nghĩ trong không khí yên tĩnh của căn phòng, cô tựa trên gối rồi từ từ mở mắt ra...
Hai ảo giác kia đã biến mất rồi, không khí cũng trở nên yên tĩnh hơn... Không có gì cả... Chỉ có nổi ánh mặt trời chiếu sáng và trên giường một tấm khăn trắng....
Chân bước xuống giường, cảm giác đau nhói lại đến, chỉ che được một chiếc khắn phủ lên tấm thân nõn nà của cô. Đi về phía phòng tắm, cô rũ bỏ tấm khăn kia xuống sàn, ngăm mình trong buồng tắm. Nếu không lầm... Đêm qua ở nơi này, cô và Cao Lãng Kỳ đã xảy ra xô xác.... Trên người cô vẫn còn rất nhiều rất nhiều vết tích của đêm qua...từng dấu hôn cho đến vết bằm bị hắn cào xé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em không thể rời bỏ tôi!!
Romance" Bao nhiêu năm nay...anh vẫn tàn nhẫn với em! Anh thà giết em, giết con anh...chứ không bỏ cô ta...! Cô ta bảo anh bỏ em...thì anh bỏ em... Cô ta bảo anh giết em thì anh liền giết em... Cô ta sảy thai thì anh giết con em... Cao Lãng Kỳ...đời nà...