Thời gian như kề cổ. Những ngày thi cử ở học viện Đế Vấn khiến người khác phải sức cùng cạn kiệt. Vừa phải học bài còn phải tập trung luyện môn nghệ thuật, ai cũng biết mấy môn đó phải có năng khiếu mới học được. Đế Vấn có vẻ quá đáng rồi đấy!
Đành chịu...đây là quy tắc có từ thời xưa rồi! Không ai thay đổi được đâu
Kiều Tịnh Nghi lúc này ngoài việc học ra thật sự chẳng còn tâm tư đâu nghĩ đến việc khác. Cô chăm chỉ luyện đàn violin cho buổi hòa nhạc chỉ còn gần nửa tháng nữa là đến. Buổi hòa nhạc này rất quan trọng với Đế Vấn, nên tất cả các nhạc sư tập trung cao độ luyện tập. Nếu có xảy ra sai sót gì e rằng đem cả gia tài ra cũng không đền nổi sỉ diện cho Đế Vấn. Lịch Sử của Đế Vấn hơn 10 năm nay luôn dàn giải nhất trong cuộc thi này, sỉ diện là rất quan trọng...Đối với Kiều Tịnh Nghi, nghiêm khắc với học sinh như vậy là không có gì quá đáng, bởi nếu họ để tâm một chút thì chắc chắn không thể bị đuổi khỏi học viện Đế Vấn này đâu.
Sau một tuần đau khổ trôi qua...Đế Vấn trở nên náo nhiệt hơn. Mọi người vui vẻ hơn, thoải mái trò chuyện mà không lo bận gì. Cũng phải...dù gì thì họ cũng đã cố gắng hết sức rồi...Tuy vậy nhưng cũng có các học sinh bị rớt các môn nghệ thuật, thế mà vẫn còn học sinh kiêu ngạo đứng trước cổng Đế Vấn chửi rủa. Thật chẳng ra gì!
" Ta sẽ kêu cha ta dọn sạch các người! Hãy đợi đó!..."
Ôi trời!
Kiều Tịnh Nghi ngây ngô ngồi trên ghế đá trước cổng trường mà lắc đầu...Nhìn nam sinh kia có vẻ khô ngô tuấn tú cũng đâu đến nổi như vậy! Miệng lưỡi lẽo mép...Thật khiến cô phải thật vọng...
Đúng là không nên nhìn bề ngoài mà đáng giá con người...một cách cư xử ngôn ngoan
Đã lâu rồi cô không nghĩ về Cao Lãng Kỳ. Hôm nay đúng lúc rãnh rỗi nên nghĩ thôi! Kiều Tịnh Nghi ngây ngô thể hiện vẻ vô tội. Do hoàn cảnh thôi! Không liên quan đến cô. Cô chỉ có thể cười thầm....
Cô lại lần nữa bước bên bờ hồ, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt mà không lo ngại gì nữa, giờ thì cô có thể nghĩ về Cao Lãng Kỳ, nhớ về hình bóng của hắn ta.
" Tịnh Nghi....!"
Nhã Nhi hốt hoảng chạy thật nhanh lại bên Kiều Tịnh Nghi, vẩy tay. Trông vẻ mệt đấy! Hơi thở hổn hển toát ra...
" Cậu chưa...biết gì sao?Hưm....hưm..."
Nàng ngạc nhiên với vẻ mệt mỏi
" Có chuyện gì sao? Trông cậu hoảng hốt vậy!"
Kiều Tịnh Nghi đơ mắt nhìn Nhã Nhi đang mệt lử ngồi nghỉ trên thảm cỏ xanh. Đôi mắt sâu, hàng mi dài cong vút ấy vẫn ngây ngô không biết gì, giờ phút này vẫn còn đơ ra!
"Có điểm số rồi kìa! Cậu nhanh đi..."
Nhã Nhi kéo chạy nhanh về lớp. Ở trước lớp treo tấm bảng cao và lớn, trên đó ghi điểm số và hạng của từng khối! Kiều Tịnh Nghi có chút nghi hoặc, tuần thi mới vừa qua, tính đến hôm nay mới chỉ ngày thứ 3 sau tuần thi, không ngờ lại có điểm nhanh như vậy. Điều này khiến cô làm trơ mắt ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em không thể rời bỏ tôi!!
Romance" Bao nhiêu năm nay...anh vẫn tàn nhẫn với em! Anh thà giết em, giết con anh...chứ không bỏ cô ta...! Cô ta bảo anh bỏ em...thì anh bỏ em... Cô ta bảo anh giết em thì anh liền giết em... Cô ta sảy thai thì anh giết con em... Cao Lãng Kỳ...đời nà...