Nam nhân cao ráo đưa mắt nhìn cô, thân hình lớp kia áp vào người cô, một thân hình bé bỏng...
Tay hắn ôm chặt cô áp sát vào tường...Hắn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt biểu lộ tâm tư hắn. Đuôi mắt dài, sâu thẳm...tựa đại dương mênh mông được vẽ bởi một màu đen...
Màu đen trong con người này...Cao Lãng Kỳ!
Con người này thật sự rất đáng sợ!
Cô nhìn trong đôi mắt ấy...chúng hiện lên tình cảnh 4 năm trước...nhớ lại mùa xuân năm cô 12 tuổi. Hắn sỉ nhục cô thế nào, cô nhớ rất rõ...
Hắn thừa biết cô và hắn đã có hôn ước thế mà còn dẫn một cô gái về nhà, cô gái đó trông khá đẹp, nhưng cũng không ưa gì! Cô ta ra vẻ trước mắt cô...còn bảo Cao Lãng Kỳ tác nước sôi vào chân cô khi cô đang bị thương...cảnh rất hợp với người!
Cô ước cha mẹ cô còn sống! Họ có thể đề nghị hủy hôn.... Cao Lãng Kỳ chắc chắn sẽ đối xử với cô khá hơn....
Nhưng bây giờ họ đã chết, Cao Lãng Kỳ đối xử tệ bạc, cô không bận tâm...chỉ mong hôn sự này không thành...như thế, Tịnh Nghi có thể tự do đi khắp nơi...không bị ràng buộc nữa, thoát khỏi " lời nguyện" của tòa tháp....
Cảnh tượng đó thật đáng sợ, khiến cô không dám nhìn thẳng nữa, chỉ cúi đầu xuồng và lắc qua lắc lại, để quên cảnh tượng đó....
Lắc qua...lắc lại...lắc qua...
Cứ thế mà làm tới....
Khuôn mặt tuấn tú của Cao Lãng Kỳ có vẻ khá bực, mày hắn cau lại, nhìn thẳng vào mắt Kiều Tịnh Nghi, đôi mắt sâu thẳm tàn nhẫn năm nào nhìn cô bị nước nóng tạt, không thua kém gì tên ác bá khi xưa đã tông vào cha mẹ cô. Tàn nhẫn giết họ, còn tàn nhẫn giết tất cả mọi người ở công viên, gây ra một dám cháy cực lớn.....nếu không phải hôm đó cô đi mua kem thì cô đã chết trong đám lửa đó.....
Cô sợ hãi không dám nhìn hắn, cả người run lên, cảnh giác lạnh lẽo đang bao trùm cô, thật lạnh....! Thật đáng sợ!
Cảm giác không rét mà cũng chết cóng này lúc nào cũng khiến cô ghét...đặc biệt là ghét gã nam nhân trước mắt....
Hắn tựa lên người cô...như đang dựa cả thân mình vào, nếu bây giờ cô chạy, bỏ hắn ra...thế nào hắn cũng bị té...Cô không dám không bật cười, vẻ đẹp trai nam thần của hắn bị phá vỡ chỉ trong giây lát....
" Hahaha"
Cô nàng vừa mơ mộng vừa cười to mà không biết thực tế....
" Em ngừng mơ mộng đi!"
Hắn cười điểu khuyên bảo cô...ngẩng đầu sang một bên bật cười thành tiếng
XẸC
Mơ mộng?
Chẳng lẽ nãy giờ cô đang mơ mộng?!
Kiều Tịnh Nghi đang mơ đến khúc hay thì bị hắn phá hỏng....Cô nhìn sang hắn, nhìn hắn....góc nghiêng quả là rất đẹp trai....sóng mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm tựa màn đêm....không có nỗi một ngôi sao chiếu sáng...cánh môi mỏng bật cười....
BẠN ĐANG ĐỌC
Em không thể rời bỏ tôi!!
Romance" Bao nhiêu năm nay...anh vẫn tàn nhẫn với em! Anh thà giết em, giết con anh...chứ không bỏ cô ta...! Cô ta bảo anh bỏ em...thì anh bỏ em... Cô ta bảo anh giết em thì anh liền giết em... Cô ta sảy thai thì anh giết con em... Cao Lãng Kỳ...đời nà...