Chương Một người bạn cũ.

1.1K 53 2
                                    

Trong một quán cà phê nhỏ tại đất nước Ý xinh đẹp, một mỹ nam có mái tóc nâu bồng bềnh, vẻ ngoài anh tuấn mang đậm vẻ đẹp nho nhã của phương Đông. Da trắng, thân hình cao ráo nhưng tuyệt không yếu đuối. Anh ngồi trong một góc, diện bộ trang phục bình dân, thế nhưng vẫn toả ra thứ khí chất ôn nhu và đầy thu hút khiến người ta không tự chủ được liếc nhìn, lại tuyệt nhiên không dám quấy rầy.

Ở đất nước của Mafia này, ai dám chắc người nào đó là hoàn toàn vô hại chứ?

Mỹ nam, không ai khác là Sawada Tsunayoshi yêu dấu của chúng ta, cựu Boss nhà Vongola, nâng tách socola nóng lên nhấp một ngụm, vẫn chăm chú nhìn ra ngoài đường phố. Chỉ là, trong đôi mắt màu nâu trong veo ấy, lại đượm đầy những ưu phiền không tài nào diễn tả. Một bóng đen vô hình bao trùm lên đôi mắt anh, như bóng đen của khói thuốc súng và màu máu đã khô. Một đôi mắt của người đã mất hết tất cả.

"Tôi ngồi đây được chứ?" Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên khiến Tsuna quay đầu lại. Đập vào mắt cậu là một cô gái trông khoảng chừng 23, 24 tuổi. Làn da căng mịn, tràn ngập sức sống tuổi thanh xuân. Khuôn mặt hơi gầy, nổi bật trên gương mặt ấy là đôi mắt hạnh màu xám khói mờ ảo ẩn chứa vô số bí ẩn. Cô gái mặc chiếc váy mùa hè màu xanh lam nhạt và chiếc mũ vải trắng vành rộng, làm tôn lên khí chất trong lành cùng dáng người vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen tuyền buông thả tự do như dòng suối sau lưng.

Là một mỹ nhân hiếm có. Nhưng, người này, anh đã gặp ở đâu rồi? Và, rất quan trọng phải không?

"À, dĩ nhiên." Tsuna đáp lại bằng tiếng Ý rất thạo. Mười năm, đủ để anh nói vanh vách những ngôn ngữ khác nhau, đặc biệt là tiếng Ý, quốc gia mà anh bắt buộc phải ở. Đều nhờ Reborn. . . .

Ánh nhìn buốt giá xen kẽ thất vọng của người gia sư luôn đội mũ fedora nhìn chằm chằm Tsuna. . . . . Thân hình sõng soài trên mặt đất, nhuốm trong màu máu đỏ. . . . .
Trái tim lại nhói đau, nhức nhối như hàng vạn mũi kim đâm vào. Anh mím nhẹ môi, hơi khép hờ mắt lại, rồi lại tiếp tục nhâm nhi tách socola nóng, lờ đi nỗi đau đang cắn xé tim mình. Một điều anh đã quen thuộc trong suốt 2 năm qua.

"Không nhận ra tôi à, Tsu-kun?" Cô gái ngồi đối diện nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng, giọng nói mang theo một chút ý cười nhàn nhạt. Tsuna hơi giật mình, nhưng che giấu nó rất tốt.

"Thật có lỗi. Tôi không nhận ra cô." Anh rất lịch sự nói, nhưng sự cảnh giác trong lòng vẫn hơi dâng lên. Mặt khác, Siêu Trực Giác của anh đang nói rằng, cô ấy rất an toàn và thân quen. Thật bối rối. . . . .

"Tên tôi là Kiều Thu Vi." Cái tên Trung Quốc vang vọng trong đầu Tsuna. Một kí ức mờ nhạt tưởng chừng đã bị lãng quên bởi thế giới Mafia tàn nhẫn nay lại đậm nét và rõ rệt như bằng thuỷ tinh màu sáng rực.

Cô gái nhỏ, dáng vẻ xinh xắn như búp bê, đứng trước mặt anh, tươi cười ngọt ngào: "Chào, tôi là Kiều Thu Vi. Chúng ta làm bạn nhé."

Cô gái nhỏ, đỡ anh dậy và chăm sóc vết thương cho anh. Cô gái nhỏ, với đôi mắt xám luôn mang theo nỗi buồn mênh mang vô định. Cô gái nhỏ, với khí chất trưởng thành và một trí tuệ lạ thường. Cô gái nhỏ, người bạn mà anh luôn coi như một người em gái quan trọng. Cô gái nhỏ, vuốt nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh của anh: "Nhớ đừng thay đổi nha, Tsu-kun. Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà."

"Hứa nhé? Lúc đó Tsuna và Tiểu Vi sẽ vẫn luôn là bạn nhé."

"Ừ. Hứa."

Cô gái nhỏ ngoái đầu lại trước khi lên chiếc máy bay, đôi môi hồng cất tiếng:
"Tsu-kun, hãy cẩn thận với tương lai."

Miệng Tsuna khẽ mở, và anh lên tiếng, nhẹ nhàng như thể sợ bị đánh thức khỏi giấc mộng mơ hồ này: "Tiểu. . . . . Vi?"

"Ừ." Thu Vi mỉm cười, đưa tay chỉnh nhẹ chiếc mũ trên đầu.

(Cla: Tada, oc yêu dấu đã xuất hiện. Chị Vi sẽ là người xúc đẩy tềnh cảm,và là một oc vô cùng quan trọng đó nhé. Yên tâm, chị ấy đã có chủ.)

Kiểu Thu Vi (Suoh Tsukai)

Kiểu Thu Vi (Suoh Tsukai)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(KHR fic) 27all - Per SempreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ