Chương Nghi Ngại

412 34 5
                                    

"Đệ Thập, chào buổi sáng!" Vừa mới bước ra cửa, Tsuna đã nhận được lời chào đầy nồng nhiệt từ một đại trung khuyển nào đó. Trìu mến lắc đầu, anh vỗ vỗ mái tóc của Gokudera theo thói quen, hơi khựng lại, rồi thả lỏng ra ngay khi nhìn thấy gương mặt bừng sáng của cậu.

A...anh quên mất. Gokudera này chưa ghét anh...

Vẫn chưa...

"Buổi sáng vui vẻ, Gokudera-kun." Tặng cho cậu một nụ cười tươi sáng, Tsuna nhìn qua bên trái, nơi vị gia sư yêu quí của anh đang ngồi. "Cậu cũng vậy, Reborn."

"Ciao." Reborn đáp, nhâm nhi ngụm cà phê nóng trong tay, tiện tay rút khẩu súng Leon ra mà  tặng cho anh mấy phát. Vừa cười bất đắc dĩ, Tsuna vừa lanh lẹ né tránh, tiện thể phát khùng mà ôm người gia sư một cái.

"Đừng đi phá phách đấy."

"...Dame-Tsuna, cậu dùng giọng điệu dỗ trẻ nhỏ đó với ai đấy."

Tsuna rất khôn khéo chuồn đi trước, kéo theo cả Gokudera đang trưng gương mặt ngơ ngác của mình ra, chẳng hiểu mô tê gì, biến mất khỏi tầm mắt Reborn. Hắn hừ nhẹ, vuốt lại bộ tây trang, cố tình không để tâm tới thân nhiệt ấm áp còn vươn lại trên lớp vải, trong đôi mắt đen chợt lóe lên một tia sáng lạ.

Tsuna, sau khi đã đảm bảo an toàn, buông tay của Gokudera ra, thở phào.

"Mém chết nhỉ?"

"Đệ Thập, ngài quả là rất lợi hại!!"

"......" Hayato, tôi biết cậu trung khuyển nhưng không cần chân chó tới mức đấy đâu. Tới cả chạy trốn thôi mà cũng làm quá như thế được sao?

"Được rồi mà, H-Gokudera-kun." Suýt lỡ miệng, anh mỉm cười che giấu sai lầm của mình, nhìn về phía cổng trường cách đó hơn trăm mét, cẩn thận nhìn thật kĩ. Tốt, con chim sẻ kia hôm nay...

"Động Vật Ăn Tạp." Coi như anh chưa nói gì nhé.

"Hibari-san." Giơ hai tay lên cầu hòa, Tsuna nhìn gương mặt đầy chiến ý của Hibari mà mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con thi nhau chảy xuống. "Tôi làm gì sai sao, học trưởng?"

"Quần tụ, cắn chết."

"Này, nhà ngươi là ai mà dám nói năng thế với Đệ Thập chứ?" Gokudera nộ khí xung thiên rút hàng chục thanh thuốc nổ trong người ra, hung hăng lao tới. 

"Hừ, Động vật ăn cỏ." Trong đôi mắt của hội trưởng hội côn đồ, ý lộn học sinh lóe lên một tia chán ghét, vung thanh tonfa hất bay mớ thuốc nổ đi. "Mang vật cháy nổ tới trường, cắn chết."

"Hibari-san này, Gokudera chỉ làm học sinh mới thôi." Chắn ngang hai người họ, Tsuna giữ thanh sắt của hắn lại, cười hiền. "Chúng tôi cần đi học. Bữa khác tôi đấu với anh nhé?"

"Hn." Hibari nhíu nhíu mày căn nhắc, rồi ngang nhiên quay đầu bỏ đi, không quên liếc anh một cái (Tại sao anh có cảm giác như hắn đang làm nũng?!) "Nhớ giữ lời."

"Vâng vâng." Quay sang Gokudera đang ủ ê đứng một bên, Tsuna thở dài. Nữa hả trời.... 

"Sao thế?"

"Đệ Thập....Có phải tôi rất yếu đuối không?" Cậu ngước nhìn anh, rồi nhìn xuống dưới hai tay, con ngươi màu lục tối lại, đầy vẻ không cam lòng. Sao cậu có thể yếu như vậy? Lại để Đệ Thập phải bảo vệ. Nếu ngài ấy thấy cậu phiền phức, có...đuổi cậu đi không? Con tim tưởng chừng đã cứng rắn khi nghĩ tới chuyện đó xiết chặt, như muốn nổ tung, đau tới không thở được, như thể toàn bộ cơ thể đang bị phanh thây bởi hàng nghìn lưỡi dao vô hình...

Không.....

Làm ơn....

Đừng rời bỏ tôi...

....Lần nữa...

"Đừng nghĩ nhiều. Rồi cậu sẽ mạnh lên mà. Gokudera-kun chắc chắn sẽ rất mạnh mà." Bàn tay ấm áp dịu dàng xoa đầu cậu khiến Gokudera sửng sốt nhìn lên, bắt gặp một đôi cực kì ôn nhu màu nâu ánh mắt, trong vắt không chút giả dối, tràn đầy sự tin tưởng như được thời gian lắng đọng lại mà thành. Cậu còn thoáng thấy một tia sầu muộn lướt qua đáy mắt của người ấy, nhưng chỉ là thoáng qua thôi, hệt như ảo giác bởi bóng của mái tóc nâu tạo ra. "Cho nên, đừng có ủ rũ thế chứ?"

"Vâng! Tôi nhất định sẽ mạnh mẽ để mãi mãi bảo vệ Đệ Thập!" Cậu la lớn, mặt đỏ như gấc, vụt chạy về phía sân trường. Tsuna mím nhẹ môi khiến sắc hồng thêm thắm, im lặng đuổi theo, cõi lòng mấy ngày nay ngủ yên một lần nữa dậy sóng.

Ah.....Gokudera-kun...

Cậu...có phải lại đang nói dối tôi không?

Cậu....Mọi người cũng từng hứa như thế mà? Vì đâu...khiến lời hứa năm xưa vỡ đôi? Vì đâu mà chúng ta lại xa lìa nhau như vậy?

Anh sờ tay lên ngực, chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, sự tin tưởng đẹp đẽ năm xưa nay như hóa thành những mảnh thủy tinh cứa vào lòng anh. Ấm áp đấy, vui vẻ đấy, được gặp lại họ....

Nhưng...

Tại sao, anh không thể tin họ như trước?

Rốt cuộc...trở về có phải quyết định đúng không? Khi cảm xúc không còn như xưa? Khi một tâm hồn đã tổn thương trở về, liệu mọi thứ có còn như trước? Làm sao anh...có thể yêu họ nữa chứ?

Nở một nụ cười chua xót, Tsuna hít sâu, xóa hết những suy nghĩ mông lung, cất bước tiến thẳng vào Namimori, không chú tâm tới đôi mắt sắc bén của một người khác nãy giờ yên lặng quan sát anh từ phía xa xa.

"Sao thế, Yamamoto?" Một nam sinh trong câu lạc bộ nhìn thấy vẻ tư lự trên mặt cậu bạn, ngạc nhiên hỏi.

"Không." Cậu quay lại, cười tươi như mọi khi. "Không có gì."

Sawada....Tsunayoshi....cậu bạn anh chú ý mấy tháng nay...

.....Tại sao...một người bình thường...một phế vật...không, một người ôn nhu như thế, ấm áp như thế...lại có ánh mắt ấy?

Ánh mắt như bị mọi thứ vứt bỏ....nhưng cũng vứt bỏ mọi thứ.

(KHR fic) 27all - Per SempreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ