Chương Mây vs Bão

339 28 4
                                    

"Gokudera, đừng chạy quá nhanh. Sẽ sốc hông."

"Ngài không cần lo cho tôi! Juudaime-sama, tôi tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của ngài!"

Bất đắc dĩ nhìn cậu trai đang ôm hông đau đớn còn cố tình mỉm cười mạnh mẽ, hai mắt hừng hực ý chí 'chiến đấu' mãnh liệt, Tsuna không kìm nổi một tiếng thở dài ngao ngán. Tại sao anh có cảm giác Gokudera sắp trở thành phiên bản 'hết mình' đầy nổi loạn của Ryohei tiền bối vậy?

...Lạy chúa, hình ảnh đẹp quá, anh không tưởng tượng nữa.

Đánh một cái rùng mình, Tsuna xốc nhẹ balo trên vai, liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ vừa được tặng cách đây vài ngày. Còn hơn 10 phút nữa mới reng chuông lần một, chậm rãi một chút cũng không sao.

"Gokudera-kun." Nhìn sang cậu trai tóc bạc đang vừa ôm bụng vừa mang gương mặt như sắp nhảy ra xông pha chiến trường, Tsuna nở một nụ cười khe khẽ, đưa tay nắm lấy tay của cậu, xiết nhẹ lòng bàn tay có chút chai sần mà ấm áp kia. "Đi bộ một chút nhé? Trời hôm nay đẹp lắm."

"E..Eh!! Nhưng….thưa ngài…"

"Cậu không thích à?" Rất vô liêm sỉ, vị Juudaime cao quí của Vongola lại một lần nữa sử dụng mỹ nhân, í lộn, mỹ nam kế. Hàng mi dài rũ xuống, hơi đậu trên gò má nhợt nhạt, cúi đầu một tí, khóe môi cong lên một độ cong vừa đủ khiến vẻ mặt của anh nhuốm lên chút sắc buồn bã như bầu trời thoánh ánh chiều tà. "Không thích cũng không sao a…"

"KHÔNG!! ĐÓ LÀ VINH DỰ CỦA TÔI, JUUDAIME!!" Mỗ nam Gokudera rất tội nghiệp, sụp bẫy không chút đắn đo, chỉ hận không thể tát mình hơn chục cái vì tội làm vị boss yêu quí ủy khuất.

Phì cười khẽ, Tsuna ngẩng mặt lên, hai viên ngọc màu nâu ấm tựa hai hồ nước mùa thu êm đềm. Tươi đẹp, êm đềm, mặt hồ phẳng lặng che giấu mọi thứ ẩn nơi đáy sâu.

Trong như gương. Ánh ngược tất cả, lại không mang theo bất cứ điều gì trong tim.

Hoặc có lẽ, trái tim ấy, đã bị dòng đời tàn nhẫn xóa nhòa, bị giấu vào trong một góc ra xa, ẩn khỏi mọi thứ.

Ẩn quá sâu, tới mức quên mất rồi.

"Đi nào, Gokudera." Đưa tay vẫy nhẹ cậu, anh buông bàn tay vừa nắm hờ tay cậu trai ra mà chờ đợi. Thấy cậu vẫn ngẩn ngơ chẳng chịu phản ứng, Tsuna thở dài thêm lần nữa, thò tay nhéo nhẹ mũi của mỗ trung khuyển.

"J-Juudaime-sama!!??"

"Ngốc quá sẽ bị bắt cóc đấy, Gokudera-kun."

"E..Eh?!"

"Thôi nào thôi nào. Mình đi thôi, kẻo trễ giờ học thì toi đời với học trưởng mất thôi."

"TUÂN LỆNH!!"

"Gokudera-kun, đừng la hét mà-"

Cuộc trò chuyện kì quặc lại tự nhiên đến không thể tin được giữa hai người vang lên rộn ràng trên đường phố còn ngập nắng sớm mai tinh khôi. Náo nhiệt và hòa hợp, tiếng la hét cùng tiếng cười nói thật hiền hòa thành một giai điệu kì lạ giữa cơn bão giông cuồn cuộn cùng vòm trời bao dung tới vô tận. Một giai điệu trong vắt tưởng như đã lụi tàn từ lâu nay lại xuất hiện trong một khoảng khắc nhỏ, rồi biến mất trong phút giây.

(KHR fic) 27all - Per SempreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ