Chương Bầu Trời Của Họ.

611 46 4
                                    

Họ không biết rõ cảm xúc ấy đến từ bao giờ.

Họ không biết từ lúc nào, họ đã yêu phải người đó. Bầu trời của họ. Người dịu dàng, bao dung họ tới tận cùng. Yêu phải cậu thiếu niên mềm mại ôn hoà, với một trái tim ấm áp và tinh thần thép vững vàng.

Họ từng bước nhìn anh trưởng thành, từ kẻ vô dụng phế sài thành vị thủ lĩnh mạnh mẽ nhất nhì, đủ sức sánh ngang với sát thủ vĩ đại nhất và gồng gánh cả Vongola trên đôi vai gầy ấy.

Tình cảm ấy đến đột ngột, như con sóng mãnh liệt bao trùm trái tim họ, khiến họ choáng ngợp và sợ hãi. Làm sao họ có thể yêu anh?

Tại sao không? Con tim không bao giờ tuân theo một logic nào, và cả những con người mạnh mẽ, lạnh lùng hay đau đớn nhất cũng không thể ngăn con tim mình vang lên từng hồi thổn thức vì yêu. Họ yêu anh, như bóng tối yêu ánh sáng, như những kẻ điên rồ vì tình yêu. Anh là hơi thở, là sự sống, là dòng máu mang hơi ấm giữ cho họ tỉnh táo và là mái ấm tha thứ nhất trần đời. Tên của anh là mật ngọt, là rượu độc, và nụ cười của anh khiến họ lao vào như những con thiêu thân ngu xuẩn.

Sawada Tsunayoshi.

Bầu Trời Của Họ.

Họ không có can đảm lên tiếng. Làm sao có thể nói rằng, họ đã ăn phải trái cấm của vườn địa đàng. Anh đẹp đẽ như bầu trời, nhưng phảng phất một cái gì đó trong cái ấm áp kia khiến họ sợ hãi. Một chút lạnh nhạt, một chút xa cách, như khoảng không xanh trong không thể với tới kia. Phải. Dù cho thời tiết có gần với trời xanh, nó cũng vĩnh viễn không với tới được. Vô vọng và hão huyền.

Tình yêu trong họ bị chôn giấu thật sâu, hằng mong nó chết đi.

Nhưng mầm tình đã gieo, sao dễ dàng vụt tàn như vậy?

Họ phải mang trên mình lời nguyền đó mãi mãi.

Lời nguyền của tình ái.

Và rồi điều họ lo sợ nhất đã đến. Anh kết hôn, với một cô gái khác. Xinh đẹp trẻ tuổi, ánh nhìn anh trao cho cô tràn đầy hiền hoà và tin tưởng, thứ tình cảm anh vốn chỉ dành cho họ. Cô ta bước vào thế giới vốn chỉ thuộc về anh và họ, chiếm lấy anh. Anh xa họ dần dần, vụt khỏi tay như nắm tro tàn của những gì còn lại, xa xăm và mong manh.

Họ ghen tị tới phát điên, nhưng không thể làm gì.

Rốt cuộc là do đâu, để tất cả rạn nứt?

Là do máu và quyền lực đẩy Bầu Trời vào đường cùng?

Là do tình yêu mù quáng? Hay do ghen tị như con rắn độc làm lu mờ lý trí?

(Mãi về sau, họ mới nhận ra mình ngu ngốc đến cỡ nào. Họ có cái quyền gì ở bên anh? Khi họ day dứt ngu xuẩn, không dám thốt lên chữ yêu, Tsuna phải vật vã trong bóng tối của Vongola, và họ cho anh được gì? Họ chẳng thể ở bên cạnh anh khi anh cần. Họ để bầu trời yêu dấu của họ chết dần chết mòn, rồi đổ tội cho người khác, trong khi chính họ không biết tự gìn giữ lấy hạnh phúc họ trân trọng, hạnh phúc như chiếc li thủy tinh mong manh thế gian này ban cho họ, và rồi vụn vỡ bởi những con tim hư thối.

Họ không có tư cách, để yêu anh hay ở bên cạnh anh.)

Ngày lễ cưới, anh trao cho cô ta chiếc nhẫn kim cương. Anh có biết họ sẽ làm mọi thứ để có được chiếc nhẫn đó hay không? Để có được cái bằng chứng cho một danh phận chính thuận, để được se duyên kết tóc với anh. Để cảm nhận thân xác xinh đẹp và đôi tay ôn nhu lướt trên da thịt họ, mơn trớn đưa họ lên đỉnh cao của dục vọng. Để chiếm trọn con tim anh, cho mình họ thôi.

Nhưng họ đã đánh mất cơ hội của mình rồi. Nụ hôn thề nguyện từ đôi môi hồng, gắn kết hai con người, đã chấm dứt hết thảy mộng tưởng và giáng cho họ một nhát dao của thực tế.

Chấp nhận đi.

Đừng mơ mộng nữa.

.......

Không....họ không cam tâm.

Sau này, họ càn quấy lộng hành. Họ cố thu hút sự chú ý từ phía bầu trời bằng những hành động trẻ con. Và khi nhìn thấy tay anh nhuốm máu, thấy anh như hi sinh mảnh cấm địa cuối cùng cho cô ta, họ nói anh thay đổi. Họ vùng vằng như đứa trẻ, mong muốn một lời an ủi. Họ không muốn tin rằng Tsuna sẵn sàng buông tha lý tưởng và sự trong sạch của mình, vì người vợ đó. Không, bởi như thế, họ sẽ phải thừa nhận địa vị của cô ta, Mary.

Họ lại phạm sai lầm rồi.

Họ quên mất rằng, ôn nhu của anh là có hạn. Không có thứ gì tồn tại vĩnh viễn, xài hoài không hết. Anh là con người, mà con người, khi tới giới hạn thì sẽ vỡ tan.

Chính họ đã huỷ diệt tình yêu anh dành cho họ. Để rồi những gì còn lại thật mong manh và yếu ớt. Họ đã tự tổn thương lấy Bầu Trời khi anh cần họ nhất. Và nếu như anh còn yêu họ, thì những vết thương sâu đó cũng khiến tình cảm ấy không còn vẹn toàn, chỉ còn bởi trách nhiệm, tội lỗi và sự gắn bó từ những ký ức xưa.

Trễ rồi.

'Ghen tị làm lu mờ lý trí.

Ích kỉ ngốc nghếch thay, các nguyên tố.

Sao các ngươi không chịu nhìn ra?

Những vết rạn nứt vụn vỡ.

Lừa dối đan xen hiểu lầm.

Một tấm bi kịch không hồi kết.

Tấm màn đỏ chấm dứt vở diễn.

Bầu trời, đã đổi thay.

Là do ai, do ai, do ai?'

Bom đạn. Khói lửa. Phản bội. Thân xác họ trở về với cát bụi, máu nhuộm đỏ Vongola, nhuộm lên cả tim anh. Họ trở thành những vong linh vất vưởng, chênh vênh giữa ranh giới, níu kéo sự sống, níu kéo cơ hội được ở cạnh anh tới cuối cùng. Và hình phạt của họ là mãi mãi chỉ có thể nhìn, chỉ có thể quan sát anh mà không thể chạm tới. Ngắm nhìn đôi mắt đẹp đẽ kia tối tăm và dần dần bị sự hoang tưởng ăn mòn, họ chỉ có thể hối hận, ăn năn. Họ cầu xin được làm lại, một cơ hội thứ hai, để bù đắp cho anh, nhưng cuộc đời, không dễ dàng như vậy.

Ông trời ơi, họ nguyện cầu bằng cả con tim và linh hồn tội lỗi, đừng tra tấn Tsuna nữa. Người gây tội là họ, họ chịu hết. Anh vô tội. Dù đôi tay anh nhuốm máu, linh hồn anh vẫn thuần tuý hơn hết thảy.

Nếu các người nghe được điều này, lời vọng từ những sai lầm của tương lai....

Hỡi quá khứ, chớ phạm phải lỗi lầm của chúng ta.

Đừng để bầu trời phải khóc thêm lần nào nữa.

Không còn cơ hội khác đâu.

Please.... God, show mercy...

Please.....

(KHR fic) 27all - Per SempreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ