Chương Kế hoạch

465 44 0
                                    

Khi Tsuna về tới nhà thì trời đã nhá nhem tối. Một sắc màu đen từ từ bao trọn lấy bầu trời, che phủ hết thảy mọi thứ. Anh hít một hơi thật sâu, ổn định tất cả tâm tình trong lòng, nở một nụ cười thật hiền và mở cửa.

"Con về rồi."

"Tsu-kun, hôm nay đi học vui không con?" Nana thò đầu ra từ phòng bếp, mặc chiếc tạp dề trắng tươm tất, vui vẻ đáp lại.

"Dạ, cũng bình thường ạ." Đưa mắt lên chỗ bàn trà, không ngạc nhiên khi nhìn thấy người gia sư nhỏ đang ngồi đấy, hai mắt đen tuyền chăm chú quan sát anh như đang nhìn một câu đố rối rắm, kỳ quặc. Anh vẫy tay với hắn, chỉ chỉ lên lầu. Reborn nghiêng đầu rồi đứng dậy, bỏ lên phòng trước.

"Mẹ ơi, con không ăn tối đâu nha."

"Được rồi Tsu-kun, nếu có đói thì mẹ để trong tủ lạnh đó nha." Anh chẳng nhận ra ánh mắt âu sầu của người mẹ nhìn theo bóng lưng của mình, vội bước lên lầu.

"Vậy, cái vụ gia sư gì đấy, không đơn giản như thế đúng không?" Khi đã cài cửa và ngồi xuống giường, Tsuna quay qua nhìn Reborn, chẳng thèm ngụy trang nữa. Sự việc ngày hôm nay thật sự khiến anh bị chấn động và mệt mỏi tới tận xương rồi.

"Phải." Reborn gật đầu, con tắc kè xanh Leon trèo lên vai hắn, im lặng nằm đấy. " Tôi là một sát thủ, và công việc thật sự của tôi là huấn luyện cậu thành một trùm Mafia mạnh nhất."

"Trùm Mafia..."

"Chính xác. Tôi đã nhận lệnh của Bố Gìa, tới huấn luyện Phế Vật Sawada Tsunayoshi thành một người thừa kế hợp pháp, nhưng xem ra...cậu không đơn giản tới vậy nhỉ?"

"Những số liệu trên giấy không phải luôn là thật." Anh mỉm cười với Reborn, vuốt nhẹ bàn tay phải của mình, nơi trước đây có một chiếc nhẫn luôn nằm đó,

"Hmm..."

"Tôi không có lựa chọn nào khác đúng không?"

"Tất cả những người thừa kế khác đều đã chết rồi."

Tsuna chỉ im lặng. Anh không còn giữ cái ý định ngây thơ muốn trốn chạy như ngày xưa nữa. Anh đã sớm chấp nhận nó...nhưng có lẽ không phải ai cũng muốn anh là người thừa kế.

Vongola đã sớm bị mục rữa từ bên trong. Những vị trong tổng bộ sớm thèm muốn cái quyền lực vô hạn đó. Khi Tsuna lên nắm quyền, anh nào hay, hơn 2/3 đã bị chúng thâu tóm. Đệ Cửu đã già, không còn minh mẫn, tuy trấn áp được phần nào nhưng không trấn áp hết. Chủ nghĩa hòa bình của anh cũng khiến chúng bị lỗ vốn rất nhiều. 

Chính là sự ngây thơ của anh, chính sự mềm yếu ấy đã tiếp tay cho chúng.

Không. Điều đó sẽ không xảy ra thêm một lần nữa. Đôi mắt anh lạnh lại. Anh sẽ thành lập thế lực cho chính mình. Anh sẽ thâu tóm cả thế giới ngầm, truy sát tất cả những kẻ phản bội lẫn kẻ đã tiếp tay cho tổng bộ,

Anh sẽ phá hủy Vongola và xây dựng nó lại từ đầu.

Điện thoại anh rung rung, báo hiệu có ai đang liên lạc. Tsuna thản nhiên rút nó ra khỏi túi, quay sang Reborn đang nhíu mày.

"Vậy thì, mong cậu sẽ huấn luyện tôi thật tốt, Reborn." Khóe môi tươi hồng nở rộ một nụ cười chói lọi, trên gương mặt ngây ngô nay nhuộm lên nét yêu mị kỳ lạ, anh nhấc chiếc điện thoại trên bàn, càng cười tươi hơn khi trông thấy hàng tin nhắn từ số lạ.

"Mọi thứ đã sẵn sàng. Tớ sắp đến. -ST"

(KHR fic) 27all - Per SempreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ