Chương Bão và Phù Thuỷ.

505 37 6
                                    

Ánh đèn điện bên đường sáng lên khi đêm xuống, thể hiện sự nhộn nhịp phồng hoa của thị trấn nhỏ này. Nhưng bên dưới lớp ánh sáng xinh đẹp kia, trong những ngõ ngách tối mà ánh trăng cũng không thể chạm vào, vô số tội ác đồi trụy đang diễn ra.

Một thiếu nữ có mái tóc đen tuyền, cắt ngắn hai bên vai chạy thật nhanh, cúi gằm mặt xuống như che giấu điều gì. Cô gái rẽ vào một con hẻm kín, thở hổn hển, xiết chặt vạt áo khoác vấy bẩn.

"Chúng không thể tới đây." Thiếu nữ thì thầm tuyệt vọng. "Mình an toàn, an toàn rồi."

Cô biết cô đang tự lừa dối chính bản thân mình. Cô sẽ không bao giờ an toàn. Chúng sẽ truy bắt cô cho bằng được, lột bỏ da thịt cô, đày đoạ và nhục mạ cô cho tới tận cùng. Chừng nào đôi tay chúng chưa nhuốm màu cô thì chừng đó, cô sẽ không bao giờ được yên.

Gương mặt thanh tú nhăn lại vặn vẹo vì tức giận, đau khổ, phản bội và cả...hận. Cô hận chúng, kẻ đẩy cô vào đường này. Cô hận gã, người tự xưng là cha cô và rồi phản bội cô. Cô hận cả cô, người quá yếu đuối để định đoạt số phận của mình.

Nước mắt ủy khuất lăn tròn xuống gò má đầy bụi đất, dù Sachi cố kìm lại cũng không tài nào kiểm soát được. Cô cuộn mình lại, hai vai run lên bần bật, cố trốn thoát khỏi thế giới tàn nhẫn này.

"Ban đêm, không nên ở đây một mình đâu." Một giọng nam ấm, trong trẻo vang lên khiến Sachi hốt hoảng ngẩng mặt dậy. Cô không thấy được ai cả, chỉ có bóng tối bủa vây và lũ chuột đang hăm hở bới rác. Cô điên rồi sao? Sợ hãi tới mức nảy sinh ảo tưởng sao?

"Tôi ở bên này." Giọng nói lại vang. Người đó ở trong bóng tối, ẩn núp tài giỏi như những sát thủ cha cô từng thuê. Sachi xiết con dao nhỏ trong túi, gầm gừ.

"Ngươi muốn giết ta sao?"

"Đừng ngốc thế." Người đó nói, như bậc trưởng bối trách mắng hậu bối, dù xét giọng nói thì chắc chẳng lớn hơn cô là bao, thậm chí trẻ hơn.

Phải. Nếu anh ta muốn giết, cô đã chết này giờ rồi, đúng không?

"Anh cần gì hả?" Giọng của cô khản đục và yếu ớt tới không thể nhận ra. "Nếu muốn phục vụ thì đi đi, tôi không phải gái điếm. Nếu muốn cướp thì tôi cũng chả có gì đâu." Sachi đã chẳng còn gì. Từ một tiểu thư giàu có, nay trở thành hạng ăn mày ra rách rưới rồi.

"Cô có phiền kể tôi nghe chuyện gì khiến con gái ông trùm Nakawa phải trốn chui nhủi như vậy?" À, thì ra anh ta biết. Tiếng cười phát ra từ miệng Sachi, vỡ vụn và đau khổ như hàng nghìn mảnh thủy tinh rỉ máu.

"Con gái? Đừng có đùa. Ông ta chưa bao giờ coi tôi là con. Chỉ là vật ngáng đường cho kế hoạch của ông ta và cả đứa con riêng thối tha kia!" Đôi mắt màu nâu loé lên ánh căm hận tới tận xương tủy. "Tôi chỉ là quân cờ thôi, một con vô dụng không hơn không kém mà ông ta muốn làm gì thì làm, muốn vứt thì vứt. Thế đấy! Lũ mafia thối tha!" Cô rít lên những từ cuối cùng, nước mắt càng ngày càng rơi như tràn bờ, hai tay đấm xuống mặt đất rắn tới rỉ máu, nhưng đau đớn đó sao bằng con tim cô bây giờ: nát tan và dày xéo bởi sự phản bội và dối trá của thứ từng được gọi là tình thân đẹp dễ kia.

(KHR fic) 27all - Per SempreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ