Chương Đấu

529 50 5
                                    

"Động vật ăn cỏ!" Hibari hừ lạnh, tay cầm tonfa, tà áo đen phần phật trong gió, đôi mắt phượng hẹp dài gắt gao nhìn Tsuna, trong mắt bốc lên chiến ý.

Tsuna: ". . . ."

Tsuna không biết cái gì chọc cho con chim sẻ này tràn ngập hưng phấn muốn chiến đấu a! ! !

Tsuna 囧, đưa hai tay lên tỏ vẻ mình chỉ là một động vật ăn cỏ vô cùng bình thường: "Hibari-san, rất xin lỗi. Tôi sẽ rời đi ngay."

"Đấu với ta." Hibari phớt lờ lời nói của Tsuna, chỉ liếm hờ môi. Nụ cười vừa rồi. . . . ánh mắt vừa rồi. . . . nó làm cho máu Hibari sục sôi vì hưng phấn. Rõ ràng bình thường là một con thú ăn cỏ vô dụng, vậy mà trong một thoáng, người này làm hắn run rẩy bởi thứ khí tức huyết tinh đó. . . . Thứ "khí" chỉ xuất hiện trên động vật ăn thịt cấp cao.

Hibari tự quyết định rằng đây chắc chắn không phải một tên động vật ăn cỏ bình thường.

Cắn chết.

Tsuna biết mình hết đường chạy rồi. Hên ghê chưa. Cuộc đời của anh đúng là một chuỗi rắc rối nối tiếp rắc rối mà. Thở dài một hơi, Tsuna thả lỏng người ra, nhìn thẳng Hibari.

Cơ thể thả lỏng, lại không để lộ sơ hở.

Hibari xông lên tấn công trước.

Tsuna cúi xuống né tránh thanh tonfa quét ngay trên đầu mình, hai chân bật mạnh ra phía sau lấy đà. Tuy cơ thể mười bốn tuổi này vẫn còn yếu ớt, chưa trải qua luyện tập gì, nhưng những kĩ năng cận chiến của một Vongola Decimo hai mươi lăm tuổi đủ để bù đắp khuyết điểm về thể lực khi giao đấu với một Hibari Kyoya mười năm trước. Tsuna không muốn dùng lửa và cơ thể bây giờ cũng chưa trải qua luyện tập để có thể phụ tải được sức mạnh của lửa. Dù cơ thể có chút không theo kịp đầu óc, nhưng Tsuna vẫn an toàn né tránh các đòn đánh của Hibari, sau đó tìm được cơ hội, đấm mạnh vào phần bụng Hibari, khiến hắn phải kêu lên đau đớn. Đốt lên lửa Dying Will Bầu Trời màu cam vàng, Tsuna đấm mạnh vào phần bụng của Hibari, khiến Hibari phải kêu lên đau đớn. Dù sao bụng cũng là phần yếu ớt trên cơ thể con người. Hibari loạng choạng lùi lại vài bước. Nhìn chằm chằm Tsuna, Hibari tiếp tục xông lên, càng đánh càng hăng say.

Không hổ danh là Hibari Kyoya.

Khẽ cười, trong đôi mắt của Tsuna tràn ngập sự hoài niệm xưa cũ, về những tháng ngày khổ sở mà tươi đẹp nhất của anh ở cái tuổi thiếu niên. Ngày ngày luyện tập chịu đòn, vết thương chồng chất. Ngày ngày phấn đấu mạnh mẽ để bảo vệ mọi người. . . .

Bây giờ, anh đã có được sức mạnh, anh giờ mạnh mẽ hơn cả Reborn, mạnh tới kinh khủng, mạnh hơn Tsuna yếu đuối ngày xưa rất nhiều. . . .

Nhưng họ ở đâu rồi?

Những người anh muốn bảo vệ, ở đâu rồi?

A, họ không còn nữa. Vì anh đã thất bại.

Vì có được sức mạnh quá muộn!

Máu. . . . thật nhiều máu. . . . Màu máu đỏ thẫm loang trên mặt đất, chói mắt dưới ánh sáng của hoàng hôn. Bầu trời đáng lẽ mang màu sắc tươi đẹp kia nay xám xịt và đen thẫm từ từ, dần tràn ngập sự thịnh nộ. Mây tan rã, bão ngừng thổi. Sấm chớp run rẩy rồi im lặng, mưa cũng chẳng còn rơi. Mặt trời tắt nắng, sương mù mờ ảo dần tan đi. . . . .

Đi rồi!

Mọi người, đều đi cả rồi!

Bầu trời vặn vẹo, nứt vỡ. Khóc! Gào rú! Màu đỏ nhuộm khắp Bầu Trời! Che lấp màu xanh êm dịu!

Rồi Bầu Trời trống rỗng, bởi mất đi thời tiết.

Bầu trời biến thành con ác thú điên dại.

Trả họ lại đây.

Các ngươi. . . . các ngươi. . . .

PHẢI TRẢ GIÁ!!!

Tsuna bừng tỉnh, kinh hoảng nhận ra mình đang sử dụng ngọn lửa đánh với Hibari. Hơn nữa màu sắc của ngọn lửa cũng bắt đầu thay đổi: màu đỏ trộn với xám đen và cam vàng. Hibari thì trông khá chật vật. Nhưng Tsuna có chút may mắt vì đó chỉ là những vết thương ngoài da, không thương tổn đến xương cốt.

Chết tiệt!

Sao cứ mất kiểm soát như thế này chứ?

Đến cả PTSD cũng cứ tái phát không ngừng. . . .Ký ức đáng chết!

Tsuna tắt ngọn lửa, đá bay cặp tonfa của Hibari ra xa, sau đó nhảy ra sau lưng Hibari, bắt lấy cổ tay hắn, đè xuống đất. Tsuna ngồi đè Hibari, thầm thì: "Hibari-san, anh thua."

"Động vật ăn thịt. . . ." Hibari gầm gừ đe dọa, cố vùng vẫy để thoát thân. Rồi khi cảm nhận được thân nhiệt ấm áp lạ thường áp sát vào người qua lớp áo mỏng manh cùng hơi thở nóng rực bên tai khiến Hibari có chút run rẩy. Một cảm xúc kỳ lạ lan tỏa khắp lồng ngực làm Hibari chợt yên lặng.

"Thật xin lỗi, em làm phiền anh rồi." Thả Hibari ra, Tsuna mỉm cười khách sáo, đè nén sự đau đớn trong cơ thể vì lửa bộc phát đột ngột , nhanh chóng xoay lưng bỏ chạy: "Tạm biệt, Hibari-san."

Tsuna chạy mất, để lại ánh nhìn đầy sát khí của Hibari sau lưng. Hibari nhíu mày, nghĩ đến lúc đánh nhau, khi mất khống chế, trên người của thiếu niên tóc nâu kia tràn ngập sát khí. Đó không phải là thứ nên xuất hiện ở một tên nhóc bình phàm vô dụng như vậy. (Au: Hibari-san, anh không nằm trong phạm vi tên nhóc à???)

Đúng vậy. Tên nhóc vô dụng nổi tiếng cả thị trấn Namimori này, đến mức mà thi thoảng cậu ta cũng làm Hibari chú ý. Đến mức Hibari còn chán không buồn cắn sát.

Lúc nãy, khi bị đè lên người, Hibari thoáng ngửi được một mùi hương nhè nhẹ ấm áp, không giống hương nước hoa hay sữa tắm hắn từng ngửi. Và trộn lẫn với nó, còn có cả. . . .

Mùi của máu.

"Sawada. . . .Tsunayoshi. . . . sao?"

(KHR fic) 27all - Per SempreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ