Chương Con chim sẻ bạo lực

627 49 4
                                    

Mải suy nghĩ, Tsuna đến trường lúc nào không hay. Cổng trường trung học Namimori hiện ra, thật thân quen cũng thật xa lạ. Tiếng cười nói vui vẻ xung quanh làm Tsuna nhớ đến mình cũng đã từng có thể tươi cười như thế. . . . .

Tsuna khẽ thở dài. Ta làm sao thế này? Quá ủy mị rồi! Không lẽ ta lại một lần nữa đối mặt với sự dậy thì nên tâm hồn nhạy cảm mong manh dễ vỡ sao 囧. Làm ơn đi. Lại không phải thiếu nữ! ! ! ! !

Không được phép yếu đuối.

"Tsuna, hôm nay đến trường sớm nhỉ?" Một cánh tay chợt vòng qua vai Tsuna. Tsuna căng người, rồi thả lỏng khi nhận ra khí tức quen thuộc, chỉ là non nớt hơn nhiều.

"Chào buổi sáng, Yamamoto-kun."

"Ha ha ha, kì nghỉ hè vui chứ?" Thiếu niên cười sang sảng, đôi mắt màu nâu nhạt cong cong, nhìn qua làm người thoải mái.

Đôi mắt nâu nhạt ấy nhìn anh, vô thần, máu nhuộm đỏ đôi bàn tay của chàng kiếm sĩ ấy. Chiếc nhẫn Mưa nằm cạnh Shingure Kintoki. Chúng vỡ nát. . . . .

Tsuna hít nhẹ một hơi, đôi mắt nâu ấm ấy bị sắc đỏ nhuộm qua, rồi lại biến mất ngay lập tức.

"Ừm, cũng như thường. Yamamoto-kun vẫn luyện tập bóng chày sao?"

"Dĩ nhiên rồi. Ngày kia CLB bóng chày có trận đấu. Tsuna đi coi nhé?"

"À, tớ sẽ đi." Tiếng chuông reo lên phía xa, Tsuna tay cầm cặp, tay đưa lên, thật nhẹ nhàng vỗ vai của Yamamoto: "Sắp trễ rồi. Chúng ta đi mau thôi." Nói rồi, anh quay lưng, hối hả chạy về phía cửa lớp.

Yamamoto nhìn bóng lưng Tsuna, có chút tò mò. Bởi không nhiều người tỏ vẻ muốn tránh xa cậu như vậy. Thường thì có một vài người ghen ghét, và bọn họ cũng nghĩ Yamamoto là một tên ngốc chỉ biết cười với đánh bóng chày. Nhưng cậu bạn tóc nâu kia, chỉ đơn giản là muốn tránh xa. Không phải ghen tị, cũng không phải chán ghét. Có chút giống. . . . chạy trốn?

‘Mình đã làm gì để cậu ấy sợ sao? Trông cứ như cậu ấy đang chạy trốn kẻ đòi nợ vậy (⊙o⊙)?’

Yamamoto vừa nghĩ vừa nhanh chóng chạy vào trường để tránh gặp phải rắc rối đến từ Hội Kỉ luật. Yamamoto bắt đầu tò mò về cậu bạn tóc nâu trong lớp mình, và tự hỏi vì sao mà trước giờ bản thân mình lại không chú ý đến cậu bạn ấy. Bởi, khí chất của cậu bạn tóc nâu ấy. . . .

. . . .Thật ấm áp.

Tiết học trôi qua vô cùng nhàm chán. Trước đây Reborn đã từng vô cùng tàn khốc mà nhồi nhét vô đầu Tsuna đủ loại kiến thức. Nếu như mà không hiểu những kiến thức ở trình độ trung học này, Tsuna có lẽ nên chuẩn bị quỳ xuống xin lỗi Reborn, đồng thời đập đầu vào đậu hũ mà chết cho rồi. Vậy nên, Tsuna tự cho mình quyền ngẩn người trong giờ học. Tsuna vừa được chuyển chỗ, ngồi cạnh cửa sổ - nơi có thể nhìn ra Bầu Trời xanh kia.

Màu sắc thật dễ chịu.

"Sawada!" Tiếng thầy giáo Nezumi vang lên, đầy bực tức: "Trò dám ngẩn người trong giờ của tôi sao? Mau trả lời câu số 4!"

Tiếng cười khúc khích vang lên quanh lớp học, cùng với những lời thì thào mỉa mai. Có vài người thì lo lắng nhìn Tsuna.

"À, thưa thầy. . . . .

"Tôi biết ngay mà. Trò đấy, có vậy cũng khô--"

". . . . là 27."

"Cái gì."

"Phương trình thầy hỏi. Là 27. Có 2 trường hợp: X = 0 và X = 27. Xét điều kiện, loại trường hợp một, suy ra X = 27." Tsuna nhẹ nhàng nói, điềm tĩnh nhìn giáo viên của mình.

"Trò chỉ được cái đoán bừa. Đã nói bao nhiêu lần---"

"Nhưng thầy ơi, Tsuna-kun trả lời đúng rồi ạ." Kyoko lên tiếng hỗ trợ. Một vài bạn học hiền lành cũng phụ họa. Đa số thì lại nhìn Tsuna bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

"Xem ra là trò ăn may. Ngồi xuống, và chú ý trong tiết học của tôi."

Tsuna ngồi xuống, vẫn ngẩn người, nhưng kín đáo hơn. Đôi mắt tuy hướng về phía bảng, nhưng tiêu cự không tập trung ở đó. Tsuna linh tinh nghĩ, có lẽ Reborn đang tạo căn cứ bí mật quanh trường. Mà khoảng thời gian này, có lẽ vài ngày nữa là được gặp Gokudera rồi. Và cả Tiểu Vi cũng sắp đến nữa.

Chuông nghỉ trưa vang lên. Tsuna vội vã thoát khỏi lớp học, tìm một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi và suy nghĩ. Và còn nơi nào thích hợp hơn sân thượng?

Đợi đã. . . . .

Mình quên gì đó. . . .

Tsuna cau mày, dựa vào lan can, nhìn màu xanh êm dịu của bầu trời, cố nhớ xem mình đang quên thứ gì. Bầu trời xa xôi mà êm dịu, nửa gần nửa xa, làm người ta khát khao chạm tới nó.

Có ai từng chú ý, nếu Bầu Trời mất đi thời tiết, nó chỉ còn là một khoảng không trống rỗng?

Có bao nhiêu người để ý, Bầu Trời cũng có đêm tối, thời điểm mà người ta dùng để thực hiện tội ác?

Tsuna cười nhạt, khóe môi vẽ ra một đường cong ôn hòa khiến ngũ quan non nớt trở nên cực kì ôn nhu bao dung - thứ khó mà có thể xuất hiện ở một thiếu niên mười bốn tuổi. Nhưng rồi sự ôn nhu bao dung đó lại trở nên quái đản bởi bóng ma trên mặt. Cậu thiếu niên mười bốn tuổi phút chốc cao lớn như một vị vương - một minh quân, nhưng vẫn tàn bạo. Như con mãnh thú đang chờ đợi thời cơ để vung nanh múa vuốt xé tan con mồi của mình.

Đáng sợ. . . . . nhưng đầy mị lực.

Cảm xúc đó, rơi vào tầm mắt của một người khác.

Đám mây trắng hững hờ chợt vắt ngang đường chân trời. Đám mây đơn độc ấy tô điểm thêm chút tinh tế cho sắc xanh, khiến bầu trời trông thơ mộng như cảnh trong mơ.

Tiếc là bên dưới nó lại không bình yên.

Tsuna hiện rất muốn vả cho mình mấy cái. Tại sao lại quên việc này a a a a a! ! ! ! !

Vì sao lại không nhớ---

"Động vật ăn cỏ."

--Đây là địa bàn nghỉ ngơi của Hibari a a a a! ! ! !

Tsuna bất đắc dĩ quay đầu lại, cứng ngắc chào: "Chào anh, Hibari-sempai."

(KHR fic) 27all - Per SempreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ