Chương Một bữa sáng 'bình thường'

584 49 13
                                    

Claris: Ban phát fluff đây! Coi chừng sâu răng. Ngược nhiều quá rồi.

Trời xanh. Mây trắng. Những cơn gió êm dịu thổi la đà khiến cây cối xào xạc như đang hát. Một buổi sáng yên bình....

"Reborn, đỡ lấy!"

"Ngu xuẩn." Bốp!

"Phải...nhẫn...nạ...Oa oa oa, Tsuna, Reborn bắt nạt ta!"

"Hn."

..trong ngoặc kép.

Ôi, sự bình yên, người bạn thân thiết của tôi. Hãy yên nghỉ đi, từ nay chúng ta không thuộc về nhau nữa rồi.

Vừa thương tiếc tháng ngày êm đềm trước đây, Tsuna vừa từ từ mở mắt, hàng mi dài như cánh bướm màu cà phê rung rung, hé lộ con ngươi trong suốt như gương.

"Reborn, đừng bắt nạt Lambo mà." Anh nhìn vị gia sư đang ở trong lòng mình, còn lý do tại sao thì đừng hỏi, nhấc Leon trên đầu giường đặt lên vai hắn. Xong rồi quay qua con bò nhỏ đang nhõng nhẽo, xoa xoa mái tóc xù rồi rinh đi vệ sinh cá nhân buổi sáng.

"Tsuna, hôm nay con ngủ ngon nhỉ?" Nana tươi cười nhìn cậu con trai, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua, dù không nói nhưng Nana luôn canh cánh một nỗi lo cho cậu con trai yêu dấu của cô. Thằng bé dậy quá sớm, trước cả cô, và ngủ quá khuya. Nana cho rằng đó là vì tuổi dậy thì, nhưng bản năng một người mẹ luôn mách bảo có chuyện gì không ổn, rằng con trai cô không hề ổn.

Nhưng....

Nếu Tsuna không muốn nói, thì Nana sẽ im lặng, sẽ ủng hộ thằng bé từ phía sau, như cách cô không bao giờ mở miệng thăm dò Iemitsu dù ông có sơ hở và vụng về cỡ nào.

Đó là nhiệm vụ của một người mẹ và một người vợ, phải không?

"Cũng tạm thôi. Còn mẹ thì sao?" Anh đặt Lambo xuống, bước tới chạn bếp lôi bịch cà phê xuống, bắt đầu pha 2 cốc. Một cốc Espresso cho Reborn, một cốc cho bản thân. Mùi thơm nồng nàn nhanh chóng lan tỏa khắp bếp, có chút đắng chát, lại quyến rũ phi thường.

Tiếng bước chân từ ngoài cửa vang tới, chìm trong mớ âm thanh hỗn loạn nơi nhà bếp. Tsuna đặt phần của Reborn xuống rồi đi ra mở cửa, không ngoài ý muốn nhìn thấy 2 bóng người quen thuộc.

"Gokudera-san. Tsukai-chan." Nở một nụ cười niềm nở chào đón hai người họ, anh nhận được một nụ cười tươi tắn đáp lại và một tiếng la phấn khích.

"Juudaime, chào buổi sáng!"

"Xin chào, Tsu-kun."

Gokudera một lần nữa lườm người thiếu nữ tóc đen, gầm gừ.

"Sao cô dám gọi Juudaime thân mật như thế?"

"Được rồi mà, Gokudera-san." Anh giơ tay lên xoa xoa đầu cậu. Đại trung khuyển lập tức hai mắt rực sáng, rưng rưng nhìn anh. Aiya...

"Hai người ăn sáng chưa? Vào ăn luôn đi, còn hơn nửa tiếng mới tới giờ học mà." Nhìn nhìn đồng hồ, Tsuna ngỏ ý mời và, không ngoài ý muốn, thành công làm cậu học sinh tóc bạc mặt đỏ tai hồng, xua tay liên tục.

"Không được! Tôi làm sao mà dám..." Ọt ọt~

Im lặng.

"Không sao đâu. Vào đi nào, kẻo trễ học đấy." Tsuna giả vờ không để ý, nếu không anh cho rằng Gokudera sẽ bị nổ mạch máu mà chết mất. Thấy cậu ấy vẫn muốn từ chối, anh cụp mắt xuống, giọng nói nhuốm vẻ buồn phiền. "Cậu khônh thích sao?"

(KHR fic) 27all - Per SempreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ